Một Sáng Sương

Thơ Trần Vấn Lệ

Huế nostalgia sơn dầu trên canvas 24 x 30 in đinhcường

Huế nostalgia
sơn dầu trên canvas
24 x 30 in
đinhcường


Một Sáng Sương

Năm mười bảy tuổi… em quên rồi! Nàng nói với tôi… với nụ cười. Tôi nhắc… trời ơi, tôi có lỗi, dù nàng cười đó… nàng không vui!

Năm mười bảy tuổi… xa… xưa lắm. Lúc đó tôi vừa mười chín… Xuân, lòng rất là thơm như nắng Huế, môi chưa hề ghé mặt giai nhân…

Năm mười bảy tuổi… mưa Đà Lạt, mưa tháng Giêng, phùn, mưa cao nguyên, những cánh hoa quỳ chan chứa lệ, của Trời… không phải của chi em!

Mà sao tôi nhớ, sao tôi nhớ, em áo vàng như hoa hướng dương, em môi hồng như hoa cánh bướm, em xuống đò… em đi… sang ngang!

Năm mười bảy tuổi chừ xa lắc, trời khiến tha hương gặp xứ người, em vẫn y nguyên thời thiếu nữ… nụ cười, thú thật rất xa xôi!

Tôi nắm tay nàng, tôi nói nhỏ: “Em à cho phép nhé, anh hôn?”. Nàng cười, con mắt nàng ươn ướt – ướt đẫm lòng tôi một sáng sương…

*****


Hai Bờ Đường Xanh Cỏ

Trong một tháng Giêng thôi
Ba lần hoa đào nở
Trời thơm mùi nhung nhớ
Đất thơm mùi chân sen…

Nói gì cũng nhớ em
Tội và tình là đó!
Tháng Giêng hoa đào nở
Nhớ đào Đà Lạt xưa…

Đường Hai Bà Trưng chừ
Chắc hoa quỳ cũng nở
Hai bờ đường xanh cỏ
Em xanh lòng ở mô?

Tháng Giêng hoa đào hoa…
Chân sen em bước nhỏ
Bao nhiêu đóa sen nở
Một thời Ngô Phù Sai?

Em ơi hoa đào bay
Có bay ra tận Huế
Nơi em xưa mở hé
Cánh cửa nhìn anh qua…

Con đường nào cũng xa
Từ khi mình xa nước
Nước mắt chảy dài thượt
Cũng tới dòng chia ly…

Ai ai cũng muốn về
Mà ai không quỵ xuống
Chắc chi hoa nở muộn
Kiếp sau mình còn mình?

Trần Vấn Lệ