Đời Lính Anh Còn Chỉ Bấy Nhiêu

Thơ Trần Vấn Lệ

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet


Đời Lính Anh Còn Chỉ Bấy Nhiêu

Ôi nắng mùa Xuân! Nắng ngọt ngào! Này em, em nói thế, là sao? Nắng đâu phải nước mà em nếm? Ô! Nắng từ em mắt lệ trào!

Hai mươi năm rồi… Non Nước biệt, mỗi lần Xuân đến một đăm chiêu. Ở đây, buổi sáng, trời xanh nắng, nhớ lắm Quê Hương những buổi chiều!

Chiều sẽ vào đêm, ngày cũ hết, mới là giọt lệ của em lăn… Nếu đừng có nhỉ đời tang hải, hai đứa mình ôm riết Việt Nam!

Hai đứa mình ôm riết… một giây, buông ra, chừ lạnh quá, ôi ngày – ngày Đông nước Mỹ dù đang nắng… mà tuyết trên trời tuyết cứ bay!

Ôi nắng mùa Xuân, nắng nghẹn ngào. Ngọt không thấy nữa, đắng làm sao! Anh nhìn đôi mắt em xanh biếc, anh tưởng vườn mình xanh lá cau…

Anh tưởng vườn mình… kia, bóng Ngoại, chờ con chờ cháu tung tăng về. Ngoại cầm bịch đỏ trong tay, đợi, và… nắng ngày Xuân… cứ chảy đi!

Hai mươi năm rồi, Ngoại không còn, vườn cau có lẽ trắng mù sương… hay là nhang khói bà con đốt… cho Ngoại ấm lòng với Cố Hương?

Hãy ngả vào anh và hãy khóc, nhiều khi nước mắt cũng nguôi ngoai, những gì tồn đọng trong năm cũ, rồi chuyện gì qua cũng sẽ qua…

Em ơi anh hôn em tới chiều. Anh hôn em nhiều thật nhiều. Anh đền em đóa hoa mai nhé, đời Lính anh còn chỉ bấy nhiêu!

******


Đi Chợ Tết

Tôi đi chợ sắm Tết, gặp một người bạn già, bắt tay cười ha ha, dễ chừng lâu lắm đó!

Tôi hỏi ông, hỏi nhỏ: “Mua gì có rượu không?” Ông vuốt đầu như bông: “Rượu ở nhà đã sẵn!”

“…Lâu nay không có bạn, rượu cứ cất để dành. Cũng qua thời Xuân xanh, cất rượu, nhìn, để nhớ”.

Chúng tôi không nói nữa, đi quanh quanh xem hàng. Món nào thấy cũng sang, món nào giá cũng mắc.

Bạn tôi, đầu cứ lắc: “Mắc quá, làm sao mua?” Tôi, một chàng Lính thua… thật tình thua ngày Tết!

Hai đứa tôi đi mệt, rủ ra parking ngồi. Ngó mây trôi, mây trôi, tóc hai thằng mây nhuộm…

Thả khói thuốc, khói lượn. Hết buổi mai, cũng vui. Nhớ lại mình, cái hồi, Cải Tạo Tết lãng đãng…

Mơ một ngày thật sáng, mơ một ngày gặp nhau, lúc đó, hết lao đao. Chao ôi còn lận đận.

Bạn mời về rượu nhấm / chút chút đã mười năm. Thôi, cảm ơn ngày Xuân, hẹn một mùa Xuân khác…

Đi chợ Tết sắm Tết, về, hai bàn tay không! Hai đứa đều có lòng – nhớ Tết hoài, chắc đủ?

Đêm Giao Thừa tôi ngủ, thấy mình đi dạo Xuân, lên Chùa đứng nghe chuông, đưa tay nâng nhánh lộc…

Bỗng dưng mà nước mắt / rớt như mưa mùa Xuân. Tôi thức dậy, bâng khuâng, ngó ra, trời trắng tuyết…

*****


Một Độ F

Nơi em ở… biết mà – đang tuyết
Tin đài đưa: lạnh dưới độ âm!
Em nói với anh là Trời Rét Căm Căm
Anh nói với em Ở Cali Ấm Lắm…

Anh tưởng tượng môi em chợt nóng
Nhưng màu hồng thì… chắc sẫm hoàng hôn?
Anh ngày xưa quân đóng tiền đồn
Chỉ mưa gió mà lạnh vô cùng tận!

Nơi em ở, nhà trường cổng đóng
Hai ngày rồi xe bus vàng không đi
Tuyết bay bay chỉ cái lạnh bay về
Thành phố trắng. Cái gì cũng trắng!

Trong khi Cali nhìn đâu cũng nắng
Sáng tới chiều, ánh nắng chói chang…
Anh nhớ thương em, nói có muộn màng?
“Về đây nhé, mình choàng vai dạo nắng!”

Anh tưởng tượng hai đứa mình bước chậm
Em bên anh rồi anh bồng em bay
Mình bay lên trên những lớp tuyết dày
Môi em mỏng: Mặt Trời Đang Mọc!

Một độ F chắc có làm em khóc?
Mình ở xa, em khóc tự nhiên thôi!
Anh ở đây, gần lắm mặt trời
Có nhiều lúc anh thấy mặt trời rơi lệ!

Em ơi em anh nhớ em như thế
Chỉ nói bằng thơ và kể lể bằng thơ…

Trần Vấn Lệ