Chiều Cuối Năm

Thơ Trần Vấn Lệ

Tiếng kèn chiều  sơn dầu trên canvas 40 x 60 in  đinhcường

Tiếng kèn chiều
sơn dầu trên canvas 40 x 60 in
đinhcường


Chiều Cuối Năm

Chiều cuối năm ơi chiều cuối năm…
Chiếc lá cuối cùng rớt xuống sân
Tờ lịch cuối cùng chưa muốn gỡ
Ta muốn nắm hoài bàn-tay-thời-gian…

Em cười ta đi ta mơ hồ
Ta làm cho em thơ hay mơ?
Em mà tờ lịch, ta thương lắm
Ta lạy Trời lát nữa chớ mưa!

Ta biết em về mưa ướt mắt
Mưa trong lòng em trong tim ta
Ôi mưa lát nữa mưa trong gió
Mưa tóc thề em bay xót xa…

Ta nhớ hai cây đào Ba hay nhìn
Cuối năm Ba đợi một bình minh
Ba đâu để ý ai ngang cổng
Đi chậm giả vờ bước bước nhanh…

Đi chậm ta chờ em cuối năm
Em về cho có một ngày thăm
Thăm Ba thăm Mạ thăm anh chị
Con mắt liếc hờ ta cố nhân…

Họa Sĩ Đinh Cường mới gửi đây
Hai câu vừa đẹp lại vừa hay:
Chiều cuối năm chút mặt trời lặn mất
Bước chân về nghe mấy nhịp tàn phai

Ta đợi em về đau đớn lắm
Một mình em bù lại vạn năm mong
Hồi mười bảy em đừng đi em nhỉ
Cuối năm nào má em cũng hồng!

*******


Chiều Nay Trời Nhẹ Lên Cao

Xuân Diệu dặn hai nguời yêu nhau (*)
Nói thật êm, nhìn nhau thật sâu
Mùa Thu lạnh lắm, đừng xa cách
Mà hãy ôm choàng, ôm thật lâu…

Xuân Diệu làm thơ hồi trẻ măng
Tuổi già ông vẫn một lòng Xuân
Đôi khi ông nghĩ mình chim lạc
Mỏi cánh dừng bay hót véo von…

Xuân Diệu yên đời, yêu cả nguyệt
Nghe đàn, ông tưởng tiếng trăng sa
Hình như ông chửa bao giờ ghét
Trước mắt ông đời rực rỡ hoa…

Xuân Diệu làm thơ tình – Tình Yêu
Đời người… tiếc quá, chẳng bao nhiêu
Ông về thiên cổ, thơ ông vắng
Để lại trần gian những buổi chiều…

Chiều nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn…”
Nếu ông còn sống, nhìn Non Nước
Liệu có vui lòng trước Nước Non?

*
Ôi người mới đó… muôn năm cũ!
Dâu biển khi không cuộc đổi đời
Xuân Diệu ngậm cười nơi chín suối
Chuyện gì rồi cũng bóng mây trôi?

————–

(*) Thơ Xuân Diệu: Hãy ngó càng lâu, nói rất êm. Hãy dùng những tiếng thật êm đềm. Thu này, em hãy yêu thêm với! Bóng đổ trong lòng lạnh lắm em!

Trần Vấn Lệ