Câu Thơ Của Tô Thùy Yên

Thơ Trần Vấn Lệ

Bản đồ nước Mỹ Nguồn: Internet

Bản đồ nước Mỹ
Nguồn: Internet

*Nước Mỹ này quá rộng và quá buồn
Câu thơ của Tô Thùy Yên
Khiến tôi thấy mình cô đơn thật sự!
Đưa tay bắt những luồng gió…

Nước Mỹ này Không hay Có
Trong ba ngàn biển ta bà?
Tôi thật sự nghe xót xa:
Tại Sao Mình Rời Bỏ Tổ Quốc?

Con cáo có hang
Con chim có tổ
Con người không có chỗ gối đầu

Tôi đang ở đâu trong Vũng Sầu Thế Kỷ?

Câu Kinh Thánh tôi thấy
Buồn ơi bao la buồn
Tôi biết mình Tha Hương
Khác gì Chúa đâu nhỉ?

Tôi biết mình nhiều năm nay ở Mỹ
Nước sáng rực ban đêm
Xe chạy suốt cả ngày
Ngay trên cả những con đường heo hút…

Tôi là người-vô-tổ-quốc
Hèn chi có nhiều lần tôi khóc
Như con chó lạc nhà
Như con mèo mất chủ…

Nước Mỹ này nơi tôi nương náu
Cây trụ đèn nào cũng dễ thương
Không người Cảnh Sát nào hỏi tôi:
Anh đứng đó làm chi cho buồn?”

Quả thật tôi cô đơn
Nhìn cái bóng mình trơ trọi
Tôi nhớ những ngọn núi
Ít ra còn có đôi… (như bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao)

Tôi không nghe ai gọi tôi Đồng Bào
Mà gọi tôi Đồng Hương, kỳ quá
Vợ với chồng chưa là Đồng Hương
Cả nước mình sao trở thành cái Làng, nhỏ xíu?

Nhiều lần tôi tiu nghỉu
Đi khắp nước Mỹ và nhẩm nhẩm thơ Tô Thùy Yên:
Nước Mỹ này quá rộng và quá buồn”.

Tôi nhớ họa sĩ Đinh Cường
Những bức họa có tháp chuông nhà thờ cao ngất.
Tôi đi tìm ông Phật
Như đi tìm vầng trăng ban mai…

Tôi bất chợt thở dài
Như Lamartine đã thở dài:
Vắng một người vũ trụ thành hoang vu
Tôi biết tìm đâu một hình bóng cũ?

Nhân diện bất tri hà xứ khứ?
Đào hoa y cựu tiếu Đông Phong
!”
Gió mùa Xuân về rồi, phải không?
Tôi muốn về nhìn ai… hai cây đào trước ngõ, đường Hai Bà Trưng, ngôi nhà chắc còn bảng số?

Trần Vấn Lệ