Chưa Bao Giờ Tôi Nói

Thơ Trần Vấn Lệ

Mây mùa thu  sơn dầu trên canvas 30 x 40 in đinhcường

Mây mùa thu
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường


Chưa Bao Giờ Tôi Nói

Chưa bao giờ tôi nói: “Anh đã hết yêu em!”. Tôi sẽ không nói thêm… một điều tôi không nói!

Tôi là cây chùm gửi, em là cây chùm quân. Chỉ khi nào bão dông, cây chùm gửi mới đứt!

Bão, không ai chờ đợi. Dông không ai hiên ngang. Em, lá không hề vàng, tôi, một đời nương tựa…

Em thì còn… khung cửa, sớm chiều ngó xa xa. Cuộc chiến tranh đã qua, tôi yêu em hơn trước…

Nhưng em ơi, không được… bởi vì em có chồng! Chỉ mình tôi nhớ nhung, bám hoài cây quá khứ!

Tôi là khách đò lỡ, em không là cây đa… Con đò em đã xa, bến chỉ là bến cũ!

Tôi, ngồi đây, ủ rũ. Tôi, nằm đây, buồn hiu. Tôi nhớ thời Cheo Reo, tôi nhìn mây trên núi…

Tôi nhớ tôi chùm gửi mà em phủi tay rồi. Trường Sơn mây trôi trôi. Tôi có thời như thế!

Em cắn đi giọt lệ. Em cắn đi tên tôi. Gần gũi có xa xôi, đường nào cũng thiên lý…

Nếu mình đừng tới Mỹ. Nếu đừng gặp nhau đây. Tôi nhớ em, bàn tay… Tại sao không hồi đó?

Tôi, bây giờ là cỏ, cỏ bồng, em, em ơi!… Em cứ bên song cửa, tôi bóng ngựa mơ hồ… Giọt sương nào cũng khô, giọt lệ nào cũng mặn!

**


Cỏ Bồng

Cỏ bồng, cỏ không có gốc. Gió thổi thì cỏ bay đi. Có thể tới chỗ sơn khê, cỏ rơi vào lòng vực thẳm…

Em hãy là luồng nước ấm, rửa giùm anh sự hổ ngươi. Khi nước non mình rối bời, anh chỉ là loài cây cỏ?

Em ơi, em ơi đứa nhỏ, thằng bé làng Phù Đổng kia, gậy sắt ngựa sắt không lìa… sao anh lại lìa gươm súng?

Thơ anh làm em cảm động / chỉ vì những chuyện nhớ thương! Anh chưa hề nói cảm ơn / dù Thanksgiving đang tới…

Anh chỉ là loài cỏ rối / làm mờ một chút không gian! Em thì là đá là vàng, anh lại mơ màng sương khói!

Em ơi những gì anh nói / chẳng qua gió thổi vi vu! Rồi, anh, cỏ bồng, bay đâu, đất trời không nơi nương tựa…

Người xưa một bước đường lỡ / ăn năn làm thơ Đoạn Trường; quê người lợt cỏ mờ sương / ngồi buồn thì sa nước mắt…[1]

Ba trăm năm sau ai khóc / một người tên là Nguyễn Du?[2] Cảm ơn em đọc mỗi câu / thơ anh / chảy dài giọt lệ…

Cỏ bồng mọc trong nghĩa địa, em à vào đó nhìn anh… Em ơi cỏ bồng không xanh / mà tím như lòng em đó

Phải chi hồi xưa, hồi nhỏ, chúng mình hai đứa như thơ… anh đâu rúc bụi chui bờ, em đâu làm dâu mười bảy!

Hãy đền cho anh giọng Huế / ngọt ngào những câu hò khoan! Anh nhớ quá hà sông Hương, cỏ bồng bay trong sương khói…

Trần Vấn Lệ
____________

[1] thơ Nguyễn Du: Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm một bước đường một đau!
[2] cũng thơ Nguyễn Du: Bất tri tam bách niên dư hậu, thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?