California Huế Và Đà Lạt

Thơ Trần Vấn Lệ

đốm lửa miền đồi núi sơn dầu trên vải bố 30 x 40 in đinhcường 1996

đốm lửa miền đồi núi
sơn dầu trên vải bố 30 x 40 in
đinhcường 1996

California, Huế Và Đà Lạt

Nhiều người nói: California không có mùa Đông. Đồng ý: những cây phong rụng chưa hết lá. Cũng đồng ý, ở đây trời như vào Hạ – những trái cam vàng… như những trái tim treo!

Nhiều người nói: California – Tiểu Bang của Tình Yêu. Những chiếc xe đẹp nhất luôn thấy có người đẹp nhất! Trong hành lang shopping nhiều cô gái mặc quần ống cụt, tung tăng như bầy bướm trong vườn hoa!

Tình Yêu là hoa, hoa trăm hoa… Những bà chủ bán hoa khoe đủ loài hoa cho khách chọn. Mỗi cánh hoa xinh như môi người cong cớn – môi mỹ nhân à nha, đẹp đến mê hồn!

Rất ít khi California có mù sương, nhưng có ít nhất một người làm thơ cho Huế – những bài thơ mờ mờ sắc lệ bay về Đà Lạt nhuộm trắng ngàn thông…

California có ít nhất một kẻ đau lòng, nhớ ai đó sang sông hồi mười bảy tuổi, nhớ người đó hai mươi làm người lính núi / đêm nhìn trăng mơ một buổi bình minh!

California có những bài thơ làm em giật mình, anh xin lỗi, đến đây còn quá khứ. Đứng trước cảnh quê người có trăm hoa đua nở, em / nụ hoa duy nhất nở trong tim!

**

Đà Lạt Của Tôi Ơi Muôn Năm Kỷ Niệm

Nắng có màu tím khi rọi qua giàn bông giấy tím
Nắng có màu hồng khi phớt trên má tiểu thư
Nắng long lanh khi chiếu vào hai cây đào Đà Lạt
Người ngày xưa đứng đó đã đi mô?

Tôi hỏi hai con bồ câu
Hai con bồ câu rỉa lông nhau rớt nắng
Tôi nhặt lên những hạt mù sương
Đà Lạt tôi bây giờ xa lắm, nói làm sao, xa lắm đủ rồi?

Tôi quẹo qua cây cầu Bà Quẹo
Tôi đi qua cầu Bà Cửu Hườn âm u
Những cây thông che hết những mái lầu
Mây trắng bay trên những mái lầu ủ dột!

Nắng có màu tím ôi chao nắng ngọt
Nắng có màu hồng màu của ước mơ chăng?
Người tôi nhớ thương có màu nắng của trăng
Tôi bồng súng hồi nào như bồng ai âu yếm…

Đà Lạt của tôi ơi
Muôn năm kỷ niệm
Em mô chừ? Nón lá mù sương…

***

Đem Tâm Tình Viết Cổ Tích

Em hãy là bờ sông cho anh làm sóng vỗ / ru em từng / từng giấc ngủ đêm trăng.

Em hãy là rừng thông / cho anh làm gió thổi / ngày vi vu và đêm trăng vang…

Em hãy là phấn thông vàng / cho anh làm lưng núi / cỏ xanh dờn giữ mãi giọt mù sa…

Em ơi em sao hai đứa mình xa / xa như sông hai đầu xa không thấy…

Chỉ thấy ngang lòng những dòng nước chảy / chảy về xuôi / về phía tà huy…

Anh vẽ cho em / anh vẽ con gì / con gà trống gáy / gáy cho bình minh biết:

Chúng ta sắp ra vườn nhìn nụ hoa xinh / xinh thiệt / giống như em cười nụ tình đầu…

Anh đang nói với em, anh nói từ đâu? Đây Đất Khách, biết mà không Cố Xứ…

Em cứ hãy là bờ sông cho anh đừng lỡ bộ / vỗ về vườn cau của Ngoại trái đang mùa…

Mình trở về, em nhé, chỗ ngày xưa / em nhảy dây cùng vui / cùng chúng bạn…

Em còn nhỏ lắm, không ai ngờ em lớn / mai đi theo chồng bỏ một cuộc chơi!

Mai, hồi xưa, là…xưa. Xưa lắm / lắm rồi / em bây giờ là bờ sông cho anh trườn mình trăn trở…

****

Em Nón Lá Áo Bà Ba Trưa Nắng

Em nón lá, áo bà ba, trưa nắng. Vườn Ngoại có em tươi thắm mỗi ngày. Vườn Ngoại có em mà anh ngất ngây, thời trai trẻ lòng anh đầy mộng ước…

Em áo bà ba, quần vải thô, nhẹ bước, gió nhẹ nhàng thêm mượt tóc ngang vai. Anh thấy em hồi mười sáu, thấy hoài, chờ con trăng lớn hơn anh mới thưa cùng Ngoại…

Ngày thưa thốt không bao giờ sẽ tới. Anh lên đường nhập ngũ, em sang ngang. Anh trách anh sao mình chẳng vội vàng. Và thôi thế, lỡ làng, lỡ hết…

Thập niên sáu mươi, bảy mươi, miền Nam nước Việt, lửa chiến tranh cháy xém những vườn cau, lửa chiến tranh trùm hết những vuông ao, trúc trên Đình cũng nghẹn ngào con chim đứng hót…

Em con gái, Mạ Ba bắt buộc, hơn nữa mình thì cũng chửa thư qua, anh chỉ nhớ em mặc áo bà ba, anh không thấy em mặc áo dài bằng lụa…

Thì thôi vậy! Có chuyện gì không lỡ? Nhưng mừng em không lỡ chuyến đò. Hết chiến tranh, anh tàn cuộc nằm co, bạn anh cũng nằm co kể cho nhau nghe những mẩu chuyện tình không hứa!…

Anh nói thật là anh luôn luôn nhớ / áo bà ba em và nón lá vườn cau…


Trần Vấn Lệ

Advertisement