Ba mươi năm sau

Thơ Võ Hồng

Nhờ đất cho món ăn
Nhờ nước đưa thức uống
Hô hấp nhờ khí trời
Mà cây đầy sức sống

Cũng vậy ba đứa con
Truyền cho cha sinh lực
Lao khổ dầu sớm hôm
Cô đơn dù nhức buốt
Nhưng nhìn con lớn khôn
Cha quên mọi cơ cực

Đứa Út vừa lên ba
Biết Mẹ qua tấm ảnh
Miệng chỉ quen gọi cha
Khi đói và khi lạnh

Chị lớn chín tuổi tròn
Đóng vai người Mẹ nhỏ
Vội vã học điều khôn
Cửa nhà tập coi ngó

Thằng giữa khi vào lớp
Tên mình tưởng tên ai
Thầy hỏi không biết đáp
Nghe chim hơn nghe bài

Nay các con nên người
Mỗi đứa đi một ngả
Mình cha căn nhà xưa
Trông vừa quen vừa lạ

Không còn ngày gian khổ
Chỉ dư ngày tiêu điều
Vắng con như cây cỏ
Héo úa giữa quạnh hiu

Tuổi già ngồi ngẫm lại
Quý nhất của đời mình
Là ba đứa con dại
Cha nuôi đến trưởng thành.

Võ Hồng

Nguồn: http://poem.tkaraoke.com/33326/Sau_Ba_Muoi_Nam.html

Advertisement