Cái mũi

Tranh sơn dầu của Vi Quốc Hiệp

Tranh sơn dầu của Vi Quốc Hiệp

Truyện ngắn của Lệ Hằng

Bé bật quẹt máy đỏ cả ngón tay cái, cái Zippo hôm nay lì ghê, vẫn chưa chịu lóe lửa. Bé lầm bầm:

– Bực ơi là bực, đã muộn rồi còn cứ trêu tôi, điệu này đến mai mới có cơm ăn. Chán quá đi.

Một lần nữa, hai lần, ba lần.

Bé quăng mạnh bật lửa lên bàn vùng vằng tông cửa đi lên nhà – Bé kéo hộc bàn, bé mở tủ, vài bao diêm chỉ còn trơ trơ những vỏ. Trên bàn học vài quyển sách màu, vài quyển Tuổi Hoa xanh xanh đỏ đỏ. Dưới đất rác và giấy vụn xả đầy nhà. Bé dậm chân hét lên:

– Sún ơi! Sún ơi!

Thằng Sún nhào vô như cơn gió lốc:

– Cái gì mà chị réo ầm làng nước vậy? Mẹ mà ở nhà thì chết nghe. Con gái lớn phải dịu dàng chứ bộ.

Bé trợn mắt:

– Im cái miệng sún lại đi, ai cho mày bày bừa ra nhà thế này, ai hầu hử? Mẹ đi vắng trăm thứ đổ đầu tao còn bày ra nữa, dọn nhà sạch sẽ ngay đi.

Thằng Sún toét miệng cười:

– Giời ôi, tưởng gì chị cứ lo nấu cơm ngon đi. Có cơm ngon nhà sạch mấy hồi.

Bé hứ:

– Ngon cái con khỉ, hộp quẹt máy hư còn lâu mới có cơm. Sún qua hàng xóm xin lửa đi.

Thằng Sún lắc đầu:

– Eo ôi, bố mẹ la chết, bố đã dặn đừng bao giờ làm phiền hàng xóm mà chị, người ta cười chết, nhà gì có con gái lớn mà đoảng, lửa phải đi xin.

Bé sa sầm nét mặt:

– Thì thôi, hễ động đến là lên giọng ông cụ non không hà. Làm chị cả khổ thân ghê, 12 tuổi mà “con gái lớn” hoài, mẹ đi lâu quá chỉ khổ tao thôi Sún ạ.

Thằng Sún có vẻ thông cảm với chị, nó hỏi:

– Ờ… sao kỳ này mẹ đi lâu dữ chị nhỉ? Trong thư mẹ có nói gì không?

Bé ngồi phịch xuống ghế:

– Mẹ có vẻ bí mật lắm Sún ơi, đáng nhẽ mẹ về từ chúa nhật mới phải. Mà hôm nay thứ bảy rồi, chả có thư từ gì, ngoài mảnh giấy nhỏ mẹ nhờ người ta đem đến từ tuần trước, Sún có coi không?

Thằng Sún le lưỡi:

– Chao ơi, mẹ mình chơi trò hú tim nhau nữa chứ. Đâu, đưa em coi xem nào:

“Mình và các con,

Em kẹt công chuyện nên chưa về ngay được, vài hàng làm tin, lúc về sẽ có chuyện bất ngờ và thú vị lắm”

– Kỳ chưa? Mẹ bảo đi Đàlạt ăn cưới hai ngày, kẹt lắm là ba ngày – Đi gì mà gần 10 ngày rồi. Không có mẹ nhà cửa cứ lu bù lên – đấy Sún coi! Chị phải nấu cơm, rửa bát, lau nhà, giặt đồ, đến ba cũng phải xách túi da đi chợ nữa đó.

Thằng Sún nhăn mũi cười:

– Mẹ đi chợ bằng giỏ đàng hoàng, còn bố kỳ ơi là kỳ, lấy cái túi da đựng đồ tơ-nít trắng bóc mua rau mua thịt uổng ghê đi.

Bé véo tai thằng Sún:

– Mày ngu thì có, biết tại sao không? Tại bố mắc cỡ đấy, bố sợ hàng xóm thấy mà lị. Ông Trưởng ty ai lại đi chợ. Bố đi chợ bằng túi tơ-nít có trời mà biết trong đó có rau muống hỉ, hiểu chưa hử đầu bò?

Thằng Sún chợt quay phắt ra cửa, mắt nó sáng lên:

– A… xe bố chị ơi, đúng tiếng xe bố rồi.

Bé kêu lên:

– Chết rồi, bố về mà bếp còn lạnh tanh, khổ thân tôi chưa cơ chứ.

Cả bé cả thằng Sún ra đón bố. Con Cà nhốt ngồi chễm chệ đàng sau lưng bố. Má nó hồng, đôi mắt sáng long lanh, nó ríu rít như con chim nhỏ:

– Ối giời ơi đói bụng ghê quá, em muốn xỉu trên lưng bố đó. Có món gì ngon không chị?

Bé không thèm trả lời, bố đã tủm tỉm cười rồi nói:

– Nào con gái rượu trưa nay cho bố ăn gì đây. Bố chuẩn bị cái bụng thưởng thức tài con đây.

Bé rưng rưng:

– Ơ! Bố…

Thằng Sún lau chau nói ngay:

– Hộp quẹt máy hư bố ạ, bố dẫn cả nhà đi ăn cơm Tây là vừa.

Bố bình thản đi vào nhà. Con Cà nhốt mặt nhăn như bị:

– Con đói quá làm sao hả bố? Sáng nay có ăn gì đâu bố!

Thằng Sún nhe hàm răng bất hủ:

– Cơm Tây một bữa đi bố.

Bố cười:

– Mẹ để năm ngàn tiền chợ, con Na mở tủ xem còn bao nhiêu nào?

Bé rụt rè nói:

– Thưa bố còn có mấy chục bạc cắc hà. À, tủ lạnh còn ít thịt với rau đó bố.

Bố cười xòa:

– Tại bố con mình lâu lâu ăn tiệm nên mau hết đó, phen này đố khỏi mẹ bay cằn nhằn bằng thích. Thôi bố con mình làm món gì ăn qua quít đi. May ra chiều nay mẹ về nếu không thì chết đói.

Thằng Sún và con Cà nhốt lăn kềnh ra giường. Bé lừ mắt nhìn chúng rồi lặng lẽ xuống bếp:

– Bố ơi, sửa dùm con cái quẹt máy đi bố.

Bố vừa cởi giày vừa nói:

– Ừ, để bố lấy xăng ở Honda cho vào là có lửa ngay.

Bé phân trần:

– Tại bố đấy, mẹ đi vắng bố buồn, bố nhớ mẹ, bố hút thuốc hoài, mấy bao diêm mẹ để đều hết nhẵn.

Con Cà nhốt nhổm dậy nói leo:

– Mẹ về con mách mẹ bố hút thuốc cho coi, rồi bố ho cho coi.

Bố cười xòa:

– Đúng là mẹ nào con nấy, bố mới hút thuốc mà đã nhắng cả lên. Nào, bố phải lại làm bếp với con gái đã, đói choáng váng cả người rồi đây.

Bé nhặt rau muống, còn bố loay hoay với cái quẹt máy.

Một lúc sau Bé kêu lên:

– Chết! Bố ơi, con quên để nồi cơm National rồi.

Bố vẫn cười:

– Ờ nhỉ. Thôi con vo gạo đi, ăn xong bố đi làm ngay cũng được mà.

Lửa có rồi bố châm vào bếp:

– Bố lên nghỉ được chưa con, bếp nóng rồi đấy.

– Dạ. Bố nè, ăn đỡ rau muống xào với trứng luộc vậy nhé.

Thằng Sún nói như hét:

– Ối giời ơi cả tuần bữa nào cũng ăn đỡ rau muống, trứng luộc rồi cá hộp thịt hộp chịu không nổi mô. Mẹ để tiền chợ năm trăm đồng một ngày ăn chi lạ thế?

Bé dậm chân:

– Thằng ngu ơi, mày quên là cứ hôm nào hứng lên cả nhà đi ăn cơm Tây à? Ăn cơm Tây bốn bố con hơn một ngàn đồng rồi đó. Thằng chó nào vừa đòi đi đó? Trăm điều lỗi tại mày đó Sún ạ.

Bố nói:

– Thôi đừng cãi nhau bố mệt, con Na lo nấu cơm đi.

Bé hậm hực bắc soong lên bếp. Mỡ nóng bắn vào tay, bé hít hà kêu rát. Ơ! Sao cái bếp nó leo lét thế này, lửa chả xanh tí nào cả. Bé kiểm soát lại bếp dầu, rồi chạy lên nhà lúng túng nói:

– Bố ơi, hết dầu hôi rồi bố đi mua dùm con đi bố.

Bố có vẻ mệt:

– Trong thùng cũng hết sao con?

Bé gãi đầu:

– Dạ… vì hôm nọ bơm dầu vào bếp bố bơm ra ngoài mất mấy lít đó.

Thằng Sún nhảy xuống đất:

– Ai biểu chị quên nhắc bố đeo kính cận lúc bơm dầu. Để em đi mua cho.

Bố lắc đầu:

– Thôi bố mua cho, giờ này xe cộ đang đông lỡ có chuyện gì mẹ mày hét ầm nhà mệt bố lắm.

Bố đi rồi, thùng dầu bé tí nằm kín trong sắc da. Ba chị em ngồi ủ rũ như ba con mèo bị cắt tai. Con Cà-nhốt lim dim sờ lông mày, nó ngồi gọn lỏn trong ghế bành, chắc nó đói dữ lắm. Nó kể lể: mọi sáng mẹ cho Cà-nhốt ăn bánh mì ốp-la, thêm ly sữa ô-va-tin nữa, sáng nay chị ngủ quên, bố ngủ quên, cơm chiên cũng không có nữa, chắc cái bụng Cà nhốt nó sắp xì rồi, nè nó mềm quá làm sao hả chị?

Bé mắng át con nhỏ:

– Tại cô đấy, có hộp bánh ngọt thì thọt hoài, giờ nhà hết nhẵn gắng chịu chứ sao.

Bố mang dầu hôi về, Na luộc trứng xào rau mà loay hoay cả giờ sau cơm mới dọn lên được.

Không có gì ăn, phần vì đói quá ăn mất ngon, nồi cơm điện thừa cả tô to. Bố sửa soạn đi làm không kịp nghỉ trưa. Bố làm Trưởng ty cơ đấy. Thời buổi khó khăn lương bố không đủ chạy theo vật giá. Lúc mẹ sanh Na trong nhà có hai người làm, mẹ sinh thêm thằng Sún, bớt đi một người. Khi mẹ có bầu con Cà-nhốt thì người làm trở thành xa xí phẩm, bố mẹ không bao giờ dám bàn đến. Mẹ phải đi dạy giờ, vài giờ kiếm đủ tiền quà tiền gạo thôi vì mẹ phải đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa nữa chứ. Na 12 tuổi rồi, Na học lớp 7 Trưng Vương, Na tập rửa chén bát, tập nấu cơm phụ với mẹ. Mỗi buổi tối mẹ ngồi xoa kem lên hai bàn tay dài thon nhỏ. Bố nhìn thoáng nhẹ xót xa rồi quay đi. Mẹ còn trẻ lắm, và đẹp nữa. Nhất là đôi chân và hai bàn tay mẹ thật là tuyệt. Đôi bàn chân nhỏ, trắng mịn với những ngón hồng xinh xinh trong quai dép nhung đen. Hai bàn tay mũm mĩm như ươm đầy mộng mị. Mỗi lần mẹ vuốt tóc bé, bé xao xuyến ôm giữ tay mẹ, bé cúi xuống mi mi tay mẹ. Mẹ cười và bé cũng cười. Hình như bố cũng biết tay mẹ đẹp nên mỗi tối bố vẫn đóng cửa phòng tắm giặt đồ thay mẹ. Mẹ ngồi bên cạnh cười cười với bố. Đôi mắt mẹ lúc đó dễ thương lạ, hiền hiền dịu dịu như mắt chim bồ câu ấy cơ.

Cách đây hơn một tuần mẹ lên Đàlạt ăn cưới dì út của Na – Bé nhớ rõ ràng mẹ bảo đi lâu lắm 3 ngày là cùng vậy mà… bé lẩm nhẩm đếm lại:

– “Đúng mười ngày rồi”.

Mười ngày vắng mẹ, nhà buồn hiu. Thỉnh thoảng bố dắt ba chị em đi ăn tiệm. Không có mẹ nó cứ làm sao ấy: Nhà cửa bẩn thỉu, cơm nước bữa có bữa không. Na tính toán nát óc, bữa cơm vẫn lỏng chỏng hai món nhạt phèo. Cũng thịt đó, rau đó mẹ làm thì vừa đẹp mắt vừa ngon, mà Na làm, eo ôi nuốt không trôi, kỳ không? Không biết mẹ có phù phép gì? Có hôm Na tức mình cho cả muỗng bột ngọt vào nồi canh, chao ơi đến lúc ăn ngọt lịm mùi vị hương tố, ngọt phát sợ luôn. Một lần Na bắt chước mẹ trộn salade Đàlạt với dầu giấm, cũng cà chua cũng thịt bò đàng hoàng, mà Na hăm hở làm từ lúc 10 giờ. Khi bố về ăn, giời ơi rau chua ủng, mềm xèo. Na tức quá ngồi khóc, bố phải dỗ:

– Không sao, ăn thịt với cà chua bổ chán, bố đâu có thích ăn rau.

Có mười ngày vắng mẹ, ăn tiệm 4, 5 lần, vậy mà chuyện bếp núc rối rít trong đầu Na. May quá, chiều thứ bảy Na không có giờ học, nếu không thế nào cũng bị cô giáo la bằng thích. Na nhìn hai em ngủ. Thằng Sún ngủ vẫn cười. Lúc nhỏ nó bị Sún răng chữa mãi mới khỏi. Lớn lên răng kín được vài tháng, cậu ta nghịch quá leo trèo tối ngày, ngã một cú thật nặng, gẫy mất tiêu 2 cái răng cửa. Tên Sún lại được dùng, thay cho tên “Nguyên” cúng cơm của nó. Đã vậy mà cứ toét miệng cả ngày cơ, nên ai ai cũng gọi nó là Sún, mãi rồi cu cậu cũng quen tai.

Con Cà-nhốt ăn được chén cơm nhỏ trộn trứng, ôm búp bê ngủ say sưa. Hai má nó bầu bầu muốn cắn ghê đi, tóc tơ mềm hơi quăn, chiếc miệng chúm chím như đang mút kẹo. Bé cúi xuống đặt nhẹ trên má Cà-nhốt chiếc hôn rồi lấy báo Tuổi Hoa ra đọc. Tự nhiên trưa nay bé không ngủ được, bé nhớ mẹ lạ lùng. Hình ảnh mẹ mà bé cho là đẹp nhất nước: Này nhé, môi mẹ hồng hồng, da mẹ trắng, tóc mẹ để dài, lạ chưa? Cả lớp chả có mẹ đứa nào để tóc dài như mẹ của bé cả. Tóc mẹ con Lan ngắn cũn cỡn như đàn ông, mẹ con Tuyết thì quăn tít như nhà lầu trên đầu, mẹ con Huệ thì chao ơi tóc giả bù xù như tổ chim cứng ngắc nữa chứ. Tóc mẹ bé dài êm như giòng suối chảy và đen như màu mắt huyền của cô giáo Thụy ấy cơ. Những lúc mẹ vui bé thích nằm bên mẹ gối đầu trong vùng tóc rối bời yêu thương đó để nghe mẹ kể chuyện cổ tích.

Trời Sàigòn nóng, thỉnh thoảng mẹ phải cột cao tóc lên. Có hôm mẹ định cắt ngắn đi đấy, nhưng bố phản đối dữ lắm. Mẹ cũng sợ sợ bố nên lại thôi. Cái gì của mẹ bé cũng thấy đẹp cả. Bé lạ ghê! Lâu lâu thấy mẹ nói với bố thế này nè:

– Em ghét nhất là cái mũi em mình ạ, chả Tây tí nào cả, thường ghê. Nghe nói nhiều bà sửa mũi đẹp lắm cơ, đẹp hơn tài tử ciné nữa đó mình.

Những lúc đó bố chỉ cười rồi chậm rãi nói:

– Đàn ông đa số thích cái gì tự nhiên, đồ giả mà quí báu chi. Mũi mẹ con Na vậy là nhất rồi, vừa vặn, xinh xinh, tôi có dám chê đâu nào.

Mẹ nguýt bố:

– Hứ, nói chuyện với ông bực cả mình. Chờ đến lúc ông chê thì còn nói gì nữa. Thời bây giờ người ta sửa đủ chuyện ấy chứ. Tại mình nghèo, nếu không tuần nào tôi cũng đi mỹ viện, đâu đến nỗi già thế này.

Bố kêu lên:

– Mình mà già à? Anh ngạc nhiên quá! Thế sao hôm nọ mình kể đi chơi phố với con, người ta lầm là chị em cơ mà. Năm nay mình 31, tôi 38, nhưng tôi thấy mình như 20 ấy mà.

Mẹ giấu một nụ cười, hứ bố:

– Chỉ có tài nịnh, chả nói chuyện với ông nữa. Thôi tối nay bố con ông thích ăn món gì nào?…

Mải nghĩ ngợi về mẹ bé thiu thiu ngủ. Bé mơ thấy mẹ về mua thật nhiều quà. Tóc mẹ vẫn dài, êm ả như giòng sông Hương trầm lặng. Mắt mẹ dịu hiền, đen như màu đêm thần thoại. Bàn tay dài êm ái như tình mẹ yêu con. Bé chạy đến ôm chầm lấy mẹ, mẹ cúi xuống, tóc xõa phủ hờ trên vai bé – Bé cười sung sướng: ôi kẹo ngọt, ôi bánh thơm, ôi mận, ôi dâu chín mọng. Bé vươn vai tiếc rẻ:

– Chỉ là giấc mơ, uổng ghê đi mẹ ơi!

Bé rưng rưng nhớ mẹ, bé thẫn thờ đứng lên ra mở tủ lạnh: còn một quả trứng, còn chút rau cải héo – tối nay mẹ không về thì tính sao bây giờ hả trời! Bé than thầm “mấy củ cà rốt con chó lại ăn mất rồi”.

Cà-nhốt tên thật hay lắm cơ, Cát Tiên đấy. Nhưng nó mê ăn cà-rốt sống lắm, mê từ lúc nó nói chưa sõi. Suốt ngày nó cứ đòi “cà-nhốt đi mẹ”. Thành ra cả nhà gọi nó là Cà-nhốt cho tiện việc.

Tủ lạnh mất cà-rốt, đúng là cô ả chứ không sai. Bé bỏ đi ra vườn, cái vườn bé tí với những dây leo xanh mát. Ba săn sóc dữ lắm mới được thế này đấy. Bé ngồi đu đưa ghế gỗ một mình. Bụi hoa hồng mới nở vài bông hàm tiếu chúm chím những cánh mỏng dễ thương chi lạ.

– Chiều ni mẹ về mình sẽ cắt cho mẹ chưng phòng khách đẹp phải biết hỉ?

Bé bật cười vì chợt thấy mình bắt chước giọng Huế của con bạn thân lúc nào không hay. Có lần nhớ nhỏ Trâm nói với bé:

– Má bồ cũng đẹp ghê chứ hỉ, mạ Trâm nói rứa đó. Nhưng nè, nói bồ đừng buồn hỉ, răng mũi má bồ không có cao như mũi mạ Trâm mô. Uổng hỉ, nếu không má bồ cũng làm hoa khôi Đồng Khánh ngày xưa như mạ Trâm đó chứ bộ.

Ban đầu bé giận nhỏ Trâm ghê, nhưng nhỏ Trâm làm hòa, bé thấy mình cũng vô lý nên bỏ qua luôn. Bé chỉ móc nhỏ Trâm một câu thôi:

– Hứ, má bồ mũi cao nhưng miệng rộng bỏ xừ đi ấy, má bồ cười đâu có đẹp. Cô giáo chả nói “đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà” là gì.

Tiếng bố cười vang từ ngoài ngõ:

– Úi chà, con gái bố mơ mộng gì đó, mở cổng cho bố đi cưng.

Bé giật mình chạy a ra đón bố, thằng Sún và con Cà-nhốt cũng nhảy như sáo con quanh xe bố. Bố bồng Cà-nhốt đi vào nhà, hai bên có Sún và bé đi hộ tống. Ông Tổng Thống của nhà bé chứ chơi sao!

Bố ngồi nghỉ ở ghế bành, tụi bé lẩn quẩn dưới chân bố. Không ai nói ra, nhưng cả nhà đều ngong ngóng đợi mẹ.

Cà-nhốt thỏ thẻ nói:

– Chiều ni thế nào mẹ cũng về bố hở, mẹ không dám để con đói nữa mô.

Thằng Sún rùn vai:

– Nói nghe hách lắm, mẹ ở tận Đà lạt làm sao biết cô đói hay no chứ, nghèo mà ham.

Cánh cửa di chuyển nhẹ, mẹ xuất hiện.

– A! Mẹ về! Mẹ về!

Con Cà-nhốt nhảy vội xuống. Bố đứng lên dang tay như đón mẹ. Bố có vẻ mừng lắm.

Bình thường bố đi ra cửa đón mẹ rồi. Nhưng, ơ kìa! Sao bố đứng im, mắt bố trìu mến nhìn mẹ. Mẹ đứng đó, tay xách va-li nhỏ giữa khung nắng màu vàng nhẹ của buổi chiều. Mẹ mặc áo hồng nữa nhưng sao xa lạ ghê, cái màu áo hôm đi mẹ mặc đây mà. Bố ngỡ ngàng nhìn mẹ, tay bố vẫn giơ ra nhưng bố đứng im.

Thằng Sún nhảy loi choi:

– Quà đâu mẹ, ui cha cả nhà đang đói meo đây mẹ.

Con Cà-nhốt bỗng kêu lên như một tiếng reo:

– Cái mũi… Ô kìa! Mũi mẹ kìa!

Bé nhìn mẹ, bé biết tại sao mẹ lạ lạ rồi, bé biết tại sao từ nãy giờ bố vẫn im lặng rồi: “Cái mũi”

Mẹ cười nhẹ thật nhẹ. Mẹ nhìn bố rồi ngập ngừng nói:

– Nhìn gì dữ vậy, ông này thật! Đã bảo sẽ có chuyện bất ngờ mà.

Mãi bây giờ bố mới cười:

– Ờ, bất ngờ thật, trông bà lạ hẳn đi. Mà sao mình đi lâu thế?

Mẹ ngồi xuống ghế, mẹ vén nhẹ tà áo như một bà khách:

– Thì nằm mỹ viện, giải phẫu mũi phải một tuần chứ bộ. Ý, Sún đừng lục tung va-li mẹ, không có quà Đàlạt đâu, mẹ về Sàigòn từ tuần trước cơ, chỉ có hộp bánh Lu thôi đây.

Bố gật gù:

– À ra thế, bà bí mật thật, bỏ bố con tôi cù bơ cù bất để đi làm đẹp, sướng thật.

Mẹ ngồi im, nhìn nắng le lói ngoài vườn. Bố bật quẹt khum tay châm một điếu thuốc, ngửa mặt nhìn khói quyện bay thơm thơm trong phòng. Không khí có vẻ nặng nề. Con Cà-nhốt tròn xoe đôi mắt trong xanh như màu trời mùa hạ, nó nhìn mẹ đăm đăm. Thằng Sún ôm hộp bánh. Còn bé, bé kín đáo nhìn mẹ, bé cảm thấy mẹ xa lạ làm sao, bé muốn chạy đến mi mẹ thật nhiều nhưng bé vẫn ngồi im. Tóc mẹ vẫn dài ôm ấp bờ vai, mắt mẹ vẫn hiền hiền như mắt bồ câu màu trắng, nụ cười mẹ vẫn tha thiết như xưa. Nhưng sao bé thấy mẹ xa cách khung ấm này vời vợi. Mẹ đi xa một tuần, mà bao nhiêu thay đổi. Chỉ vì cái mũi. Mũi mẹ thẳng tắp, dài ơi là dài, y như mũi ông Tây ấy thôi. Tất cả ở mẹ: từ dáng người, điệu đi, nụ cười và mắt nhìn ấp ủ, mẹ có vẻ đẹp thuần túy Việt Nam. Mẹ là hình ảnh người đẹp miền bán đảo Đông Dương thầm lặng. Một vẻ đẹp mênh mông thăm thẳm như biển Thái Bình. Bé yêu vẻ đẹp của mẹ lắm, yêu hơn bất cứ nữ minh tinh nổi tiếng nào. Ôi khuôn mặt Đông phương duyên dáng đó, bây giờ chễm chệ ngự trị cái mũi lõ, trông nó kỳ làm sao. Cái mũi mẹ như xa cách khuôn mặt mẹ. Nó sắp rơi đến nơi mất thôi. Mũi gì thẳng tắp như cây thước ê-ke và nhọn hoắt nữa chứ. Kể ra mẹ vẫn đẹp đấy, mẹ bé làm sao xấu được. Nhưng bé trông mẹ cứ sao sao ấy, khó nói ghê.

Mẹ chậm chạp nói, giọng chì chiết như hờn giận:

– Ông tiếc tiền sao mà ngồi im vậy? Tôi làm đẹp cho ông chứ cho ai. Thấy dì út sửa mũi quá đẹp – Hôm đám cưới dì út đẹp như Liz Taylor – tôi năn nỉ mãi bà ngoại lũ nhỏ mới cho 20.000 đi sửa cái mũi tẹt chứ dễ lắm sao? Sao tôi khổ quá thế này!

Bố nói nhẹ:

– Mình đừng buồn, tôi có nói gì đâu. Có điều tôi quí mình vì cái mũi Việt Nam, tôi…

Mẹ cười gằn:

– Chán hả? Ông nói lại xem nào?

Bố cười cầu tài:

– Ối dào… ba con rồi chứ ít sao, ai dám. Mà này, tôi đói bụng quá mất rồi.

Con Cà-nhốt leo lẻo nói:

– Mẹ ơi, chị Na bỏ đói con hoài, con đến đau ruột mà chết mất. Ờ… ờ cái mũi của mẹ ngộ há, mẹ thở được không?

Mẹ cười:

– Con bé này thật, lí lắc quá cỡ, mẹ không thở bộ mẹ chết sao con?

Thằng Sún đứng thẳng trước mặt mẹ:

– Con thấy cái mũi mẹ giống… giống con diều hâu quá à! Đúng rồi, mũi diều hâu mẹ ạ.

Mẹ trừng mắt. Bé mắng thằng Sún:

– Xí, ngu! Mũi mẹ giống mũi De Gaulle chứ bộ.

Bố quay đi tủm tỉm cười:

– Thôi để ăn mừng ngày mẹ về, cũng như để ăn mừng cái mũi “Tây” của mẹ, bố dẫn cả nhà đi ăn cơm Tây chịu không?

Thằng Sún nhảy cà tưng vỗ tay đôm đốp:

– Hoan hô bố! Bố có ý kiến hay quá ta.

– Bà sửa soạn đi là vừa – bố đứng lên nói với mẹ. Mẹ đi vào phòng tắm. Bố tần ngần nhìn theo rồi thấy bé đang ngẩn ngơ bên cạnh, bố xoa đầu bé:

– Thôi, “cái sự đã rồi” con ạ. Đành vậy, làm sao được, mẹ vẫn đẹp chán con nhỉ? Lớn lên con đừng sửa mũi nhé, con giống mẹ lúc nhỏ lắm đấy.

Bé nghẹn ngào nhìn bố, tại sao bé lại nghẹn ngào nhỉ và hình như mắt bố cũng rưng rưng buồn. Bố tiếc nuối một cái gì vô cùng quí giá, vô cùng gần gũi phải không bố? Hai hàng mi đậm và cong của bố chớp nhẹ. Bé biết bố ạ. Bố nhìn bé thật chậm, thật lâu. Mắt bố nói nhiều biết bao. Bé muốn khóc quá. “Cái mũi… mẹ ơi cái mũi”.

Thằng Sún vẫn bô bô:

– Bố thấy cái mũi mẹ hách không? Mũi diều hâu mà, mũi hiếu chiến đấy bố, thế nào mẹ cũng làm tướng cho coi.

Bé suỵt nó:

– Im đi nào, sửa soạn đi ăn mau lên, chọc mẹ giận nhịn đói cả nhà đấy.

Hôm nay mẹ trang điểm hơi lâu, bốn bố con chỉnh tề ngồi chờ mẹ cả giờ mới thấy mẹ ra. Mẹ mặc áo vàng trông mẹ rực rỡ ghê. Mẹ đánh phấn hơi nhiều. Bố ngập ngừng:

– Mình chùi bớt phấn đi, chắc đẹp hơn.

Mẹ quay đi, mặt sa sầm lại:

– Lắm chuyện, sửa mũi thì phải trang điểm khéo chứ để như thường người ta thấy đường chỉ giữa mũi à, ông này hay thật!

– …! …

Bé nhìn mũi mẹ, quả thật giữa sóng mũi mờ mờ một vệt dài, mẹ đánh phấn kỹ vẫn không che nổi.

– Thôi đi ăn mừng mũi mẹ đã các con.

Đến tiệm cơm, tìm được một bàn trống tụi bé mừng quá ngồi giữ chỗ ngay. Như thường lệ ba kêu bia, nước ngọt rồi gọi món hors d’œuvre là súp măng cua.

Người bồi bàn mang súp ra. Con Cà-nhốt phập phồng cánh mũi xinh xinh. Mắt nó sáng lên dễ thương ghê. Cánh mũi cũng phập phồng, thằng Sún khịt khịt hít lấy hít để, rõ là giống con trai chúa tham ăn mà lị. Nó nhìn mẹ, Cà-nhốt nhìn mẹ, bé cũng nhìn mẹ. Nhìn mũi mẹ thì đúng hơn. Mũi mẹ thẳng đơ không nhúc nhích không xao động, dù là chút xíu thôi như bố đang thưởng thức mùi bơ thơm ngậy.

Cà nhốt ngây thơ hỏi:

– Mẹ! Mẹ có ngửi thấy mùi súp măng không hở mẹ?

Mẹ cười:

– Con lí lắc, tại sao không? Mẹ sửa bên ngoài chứ bên trong mũi còn nguyên mà.

Sún chưa tha:

– Ờ, con tưởng mũi Tây mẹ ngửi đồ Tây ngon hơn tụi con chứ.

Bố tủm tỉm:

– Thôi ăn đi kẻo nguội mất ngon.

Cả nhà cắm cúi ăn. Thằng Sún bỗng vỗ tay cười, con Cà-nhốt cũng toét miệng khúc khích nhìn mẹ. Bé nhìn mẹ bé cắn môi cười nhẹ, bố cũng tủm tỉm nhìn mẹ. Mẹ ngạc nhiên; cũng may tiệm ăn đã hơi vắng, mẹ kêu lên:

– Ơ… cười gì đấy? Bố con nhà ông này hay chửa?

Mẹ nhìn vào gương treo cạnh bảng ghi các món ăn. Má mẹ đỏ bừng bừng. Mẹ đặt vội muỗng xuống lấy khăn ăn chậm súp dính trên chóp mũi Tây của mẹ. Nhưng bé, bé không thể nào quên được cái mũi dính đầy súp của mẹ. Chắc lúc ăn, mẹ quên cái mũi lõ nên để nó ăn trước mẹ đấy, chớ mọi khi mẹ ý tứ lắm mờ.

Mẹ nhìn bố, bố nhìn mẹ thoáng chút yêu thương như an ủi mẹ. Mẹ nói thật nhỏ nhưng bé cũng nghe được:

– Có lẽ em phải xin tiền mẹ để sửa mũi lại như cũ mình ạ…

Ngày Sàigòn vào Xuân
Lệ Hằng

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 148, ra ngày 1-3-1971)
_________________________________________________________________________
Chân thành cám ơn Đèn Biển đã sưu tầm và đánh máy.