Phỏng vấn Ông già Noël

santa

Bài của Thu Hằng

Hình ảnh một ông già râu bạc với nụ cười rạng rỡ bất tuyệt, áo đỏ viền lông trắng, chân đi bốt cao và, trên lưng, luôn luôn trĩu nặng một túi đồ chơi… đã hầu như không thể thiếu trong mùa Giáng Sinh… Đó là Ông Già Noël.

Vâng! Ông Già Noël, Ông là ai?

Chúng tôi xin phép Tạp chí THỜI NAY đăng lại bài phỏng vấn kỳ lạ dưới đây của tác giả THU HẰNG để độc giả TUỔI HOA hiểu rõ hơn về nhân vật nửa tiên nửa tục này, hàng năm vẫn trung thành mang nguồn vui và niềm hy vọng đến cho hàng triệu trái tim hồng khắp thế giới…

Ông là ai, từ đâu đến?

– Khó mà nói cho rõ ràng được. Bởi vì ông ở trong cổ tích và chuyện xưa. Ngay nhiều nhà học giả cũng nhầm lẫn bộ tịch của ông. Có người bảo ông là con cháu của một họ thiêng dòng Gô-loa. Có người lại bảo ông là thần khổng lồ Gar-gan thời trung cổ mà văn hào Pháp Rabelais đã phóng đại và bóp méo thành nhân vật Gargantua

Ông tin rằng trong người ông còn trộn lẫn những nhân vật ca dao và là một phúc thần có dính dáng rất nhiều đến thần thoại thánh Nicolas. Chính ở miền Bắc nước Pháp và miệt Trung Âu, người ta vẫn gọi ông bằng tên ông thánh ấy.

Nhưng làm thế nào ông đi từ chuyện thần thoại sang chuyện có thật được?

– Chuyện kể cũng hơi ly kỳ thật đấy. Cách đây 70 năm, ông vẫn còn trong các giai thoại. Thế rồi tháng chạp đến với những buổi tối dài đăng đẳng, người ta thường kể chuyện ông bên củi thông bốc cháy. Những trẻ con như các con vậy, lấy làm thích thú, cho là chuyện quan trọng. Quên cả lo sợ những bước chân xa vắng vang trên con đường lạnh lẽo đêm khuya hay tiếng chó tru bên cánh rừng hoang. Ông trở thành nguồn hy vọng, và là ánh sáng trong đêm tối chực chờ mang đến những niềm vui. Ông mang lại lễ Giáng Sinh với những cây đèn nến và những vì sao, máng cỏ và cây thông. Ông hứa hẹn một bình minh với những trái cam đỏ ối, những hoa giấy bay xào xạc, và những tiếng reo mừng rỡ. Là người mang thư trong một buổi mai độc nhất ông đem lại sự ngạc nhiên cho các trẻ con dưới ống khói lò sưởi.

Bây giờ ông biến thành người thật. Bởi một nghịch thuyết dễ hiểu, người ta càng ít tin ông bao nhiêu thì các ông lại xuất hiện nhiều bấy nhiêu. Khi lòng không thể đem lại niềm vui trên ánh mắt thì chính những món đồ chơi nho nhỏ kia làm cho các con sung sướng. Ông già trong cổ tích đã biến thành một nhân viên quảng cáo. Là một kẻ dẫn đường. Cần gì phải tin khi đã thấy. Nhưng các con không còn cho những món đồ chơi mà các con thích là một ảo ảnh nữa. Các con không phải đợi những món ấy hiện ra trong xứ thần tiên, mà trái lại các con có quyền lựa chọn tự do trước mặt.

Từ đâu nảy sanh ra cái ý nghĩ công khai ấy?

– Chính ở Anh người ta dùng ông già Noel bằng da bằng thịt. Ban đầu có thể vì mục đích quảng cáo nhưng người ta không thể nào bôi nhọ nhiệm vụ thiêng liêng của ông.

Thế ông đại diện cho cái gì và vai trò ông như thế nào?

– Một vai trò, à! Vai trò của ông không thể nào rời khỏi ý niệm Noel được. Nhưng cái lễ này được xem như là ngày phát đồ chơi cho các con. Trong nhiệm vụ mới này ông biến thành người tục. Nhưng ông cải trang như thế có lẽ hay hơn. Ông là người biến mộng thành thực, nhưng chỉ là một kẻ tháp tùng theo buổi lễ, để làm cho các em vui. Vì thế ông phải khôi hài, làm những trò kỳ cục. Càng ngày đồ chơi càng có vẻ khoa học nên lòng dễ tin của các con bớt lần, và chỉ những em bé nhỏ mới tin các ông mà thôi.

Ông vừa nói đến chuyện cải trang…

– Các con hiện thấy ông mặc áo đỏ đầu chụp mũ vải viền lông chồn… Đó là sai. Ông già Noel phải mặc đồ trắng, mũ trắng. Ở miền Provence (Pháp) còn giữ lệ cổ nên già Noel mặc trắng như tuyết. Đồ đỏ chỉ dành cho già Tháng Giêng thôi. Thỉnh thoảng các con thấy ông mang ủng bện bằng rơm. Đó chẳng qua để cho khỏi dơ áo dài khi mang những đồ chơi quăng vào lò sưởi. Các con nghĩ xem, ông thuê cái áo dài này 2.000 quan mỗi ngày. Các con cũng nên biết rằng lễ Noel, tưởng niệm ngày giáng sinh của Chúa Cứu Thế, chỉ cử hành vào ngày 25 tháng Chạp từ một ngàn sáu trăm ba mươi năm nay. Chính Đức Giáo Hoàng Jules I, năm 336, đã định ra ngày đó để tránh những buổi lễ của bọn tà giáo đặt vào tiết đông chí. Hãy tưởng tượng một ông già hơn 1.600 tuổi mà không râu thì thấy thế nào! Tuy nhiên râu của ông ngoài ra còn là dấu hiệu để chứng tỏ rằng đó là một người giàu kinh nghiệm, độ lượng, khôn ngoan và quảng đại.

Công việc của ông gồm có những gì?

– Thay đổi tùy theo chỗ. Dọc đường ông có thể là người bạn hướng dẫn các con chụp hình. Trong các cửa hàng ông có thể là một nhân viên bưu điện để chuyển một bức thư xuyên hành tinh, là một người có đủ sức thực hiện ý muốn các con. Và bao nhiêu chuyện khác!

Trẻ con bây giờ có khác trẻ con trước kia không?

– Có chứ! Bây giờ từ nhỏ chúng đã muốn làm người lớn, làm những công việc như người lớn. Đồ chơi càng ngày càng mất vẻ đồ chơi và biến thành đồ dùng. Xe lửa điện với đầy đủ tiện nghi, xe hơi toàn hảo, búp bê chỉ còn thiếu bộ óc nữa thôi, dụng cụ y tá, những món đồ gỗ xinh xắn y như thật… Hồi xưa đồ chơi làm sao bằng của các con bây giờ!

Đồ chơi khoa học có làm mất vẻ thiêng liêng không?

– Người ta không thể chối bỏ tài bắt chước của trẻ con. Nhưng ông thấy những cậu mà cha mẹ làm nghề may vá, vẫn còn thích lượm vải vụn và ống chỉ để chơi.

Ông nhận thấy nơi bọn bạn tí xíu của ông có những đặc tính gì?

– Trước hết, tự nhiên. Cũng không vòi vĩnh cho lắm.

Hạng nào ông không ưa?

– Những hạng chỉ muốn xem ông già Noel là một kẻ bị phàm tục hóa, những hạng chỉ chực bóp nghẹt trí tưởng tượng của trẻ con, giết hại hy vọng và lý tưởng của chúng.

Thế giới tân tiến ngày nay có còn thích hợp với ông già Noel nữa không?

– Sự thật hình như không. Không phải ông chỉ nghĩ rằng mấy kiến trúc sư đã cất nhà không ống khói, mỗi thời đại có mỗi ông già Noel riêng. Sự thật, điều mà ông tượng trưng rất có ích. Vả lại lòng từ thiện chưa dứt hẳn trong chúng ta.

Người ta thường đặt ông câu hỏi nào nhiều nhất?

– Những trẻ con thích muốn biết tìm đồ chơi ở đâu, làm cách nào để có. Nhưng câu hỏi mà ông nghe nhiều nhất, và khốn khổ thay, ông không thể trả lời được là: “khi nào chúng tôi tìm được căn nhà cho thuê?”.

Những gì khiến ông xúc động nhất?

– Nụ cười sung sướng của đứa bé nghĩ đến giấc mộng của mình và nụ cười buồn bã khi đứa bé mộng đến giấc mộng của mình!

Ông thích làm việc ở chỗ nào?

– Bên cạnh cây Noël, bởi vì cây này đẹp và quí phái, không thể vắng mặt trong buổi lễ Giáng sinh. Các con nên biết rằng chính công chúa Hélène de Mekleurbourg, nữ quận công Orléans, đã bày ra cây Noël ở Ba lê năm 1840, nó vốn là cổ tục có từ lâu bên Đức. Tuy nhiên nó chỉ được phổ thông từ đệ II Đế chế, do nữ hoàng Eugénie. Một cây thông dù lớn dù nhỏ, nếu gắn đèn và hoa giấy, tự nhiên thấy vui mắt và khiến cho lòng thấy rộn rã…

Cái gì dễ nhất đối với ông?

– Phát hiện niềm vui bất cứ lúc nào.

Cái gì khó nhất?

– Dưới lớp cải trang, ông không thể thực hiện điều mình muốn cho mình như mình đã muốn cho người khác.

Ông nghĩ sao khi hoàn thành sứ mạng?

– Nghĩ đến sự trái nghịch giữa hai cuộc sống.

Trong “đời tư” ông làm gì?

– Công chức. Nhưng cũng có thể là thợ thuyền, săn bắn, hay “bảy nghề” như nhiều ông khác!

Ông nhận thấy địa vị hiện thời ra sao?

– Như đi nghỉ mát vậy thôi. Trong một tháng làm ông già Noel, trẻ con nghĩ đến ông 24 ngày. Chúng chờ ông suốt một đêm, và 11 tháng sau đó chúng quên ông. Thời gian làm phúc thần rất là ngắn ngủi.

Ông vẫn thường đọc sách chứ? Loại nào?

– Dĩ nhiên loại truyện Noël và nhiều loại sách khác. Nhiều khi ông cũng buồn khi thấy sách trẻ con càng ngày càng hiếm. Càng buồn hơn nữa khi thấy một số người lợi dụng nhu cầu trẻ con làm giàu túi tiền rồi còn đầu độc chúng nữa.

Ông đọc cho các con nghe một câu thơ mà ông thích nhất đi!

– Hầu hết các câu thơ trong Thánh kinh ông đều thích.

Những tiếng nào làm thâm tâm ông xúc động?

– Tự nhiên – Thật thà – Hăng hái – Giản dị.

Ở đâu ông cảm thấy dễ chịu hơn hết?

– Bên cạnh những đứa bé còn tin Ông Già Noël.

Và cảm thấy bối rối?

– Bên những tiếng cười chế nhạo của những kẻ tưởng rằng mình không còn dễ tin nữa.

Ông yêu loài vật không?

– Lắm lắm. Thánh François d’Assise vẫn hằng khuyên chúng ta điều ấy.

Hiện giờ ông ao ước điều chi?

– Hòa bình bao trùm khắp nhân loại và không có nạn chủng tộc phân chia.

THU HẰNG

(Trích Thời Nay số 54)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 215, ra ngày 15-12-1973)
_________________________________________________________________________
Chân thành cám ơn Đèn Biển đã sưu tầm và đánh máy.

Advertisements