Biết Tìm Đâu

Bài viết của Tường Vi

Tin Linh Mục Chân Tín mất đã làm sống dậy trong tôi một thời – một thời “Tuổi Hoa”…
Tôi không biết nhiều về cha Chân Tín, đúng hơn là không biết gì hết, ngoài một lần hân hạnh nghe ngài giảng trong Lễ sáng Chúa Nhật, một ngày sau khi tôi được giao công tác đổi tiền tại quận 3, Sàigòn. Nhưng cái tên “Chân Tín” không mấy xa lạ với tôi từ những năm đầu trung học, khi mỗi nửa tháng tôi hân hoan đếm cho đủ tiền mang vào tiệm sách, nâng niu mang về tờ tạp chí có hàng chữ “Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Linh Mục Chân Tín” ở ngay trang đầu.
Tôi sinh ra và lớn lên ở phố Hoài. Con phố có biển Cửa Đại và dòng sông Thu Bồn xa tít ở miền Trung. Sàigòn, trong trí tưởng của tôi ngày ấy, xa xôi như những chuyến bay dài tốn kém mà mẹ tôi phải dành dụm cho ba đi và về cho việc học hàm thụ ngành Luật của ba. Là một cô bé nhà quê được ru ngủ bằng điệu sáo trúc với bài thơ buồn Huy Cận mà ba vẫn ngâm nga: “Đêm mưa làm nhớ không gian – Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la”, tâm hồn tôi lúc nào cũng chùng xuống và muốn khóc theo những tiếng “mưa rơi nhẹ nhẹ, rơi rơi” ấy.
Tôi đọc lén sách “Thi Nhân Tiền Chiến – Hoài Thanh và Hoài Chân” của ba để yêu thơ Huy Cận, Xuân Diệu, và tập tễnh làm thơ con cóc từ năm lớp Bốn. Mãi đến vài năm sau, tôi mới có dịp làm quen với Tuổi Hoa. Tạp chí được thực hiện bởi Linh Mục Chân Tín từ một Sàigòn xa tít mù khơi. Ở tiệm sách Thống Nhất chiều cuối tuần hôm ấy, tờ báo đã đập ngay vào mắt tôi với hình bìa rất dễ thương của cô học trò tóc thả ngang vai, mang mắt kiếng, mặc áo dài trắng và tay ôm cặp tắp. Tôi nhìn mải mê, tưởng chừng như họa sĩ ViVi đã vẽ cho chính mình. Lén đọc vài dòng, ô ơi, văn của Quyên Di mượt mà như thơ.
Tôi rất mê đọc sách. Nhưng trường không có thư viện và thành phố cũng không. Đến tiệm sách đọc “cóp” vài hàng thì đã có người chạy đến nhắc nhở. Thêm đó, truyện nào tôi yêu thích thì lại cứ muốn đọc đi đọc lại hoài. Cho nên, cách tốt nhất để sở hữu quyển sách là phải nhịn ăn sáng, dành dụm tiền cho đủ mà mua. Con nhà nghèo thời ấy vẫn như vậy. Nhớ hoài ngày ấy mỗi sáng đi học ngang qua xe bán bánh mì hay hàng xôi đậu xanh, nước miếng tôi cứ chực chảy dài ra và cái bụng trống réo rắt tiếng suối reo. Nhưng mà, tưởng tượng đến buổi chiều giữa và cuối tháng, cầm được tờ Tuổi Hoa thơm mùi giấy mới trên tay, tôi đã dũng cảm chiến thắng được mùi hành thơm ngát quyến rũ.
Năm ấy tôi mới vào lớp Bảy, được cô giáo chủ nhiệm và cả lớp bầu làm Trường Ban Báo Chí, tôi hãnh diện đến muốn khóc luôn. Cho nên, thừa thắng xông lên, con bé ở một trường tình lẻ như tôi, gồng mình viết bài xin gửi đăng lên tờ báo lớn như tờ Tuổi Hoa. Sau khi đọc bài “Thu trong mắt nai” của Trinh Chí ( ? ) tôi liền viết ngay một bài với cái tựa tương tự “Mưa trong mắt nai” và gời đi. Hai tuần sau, đọc ở mục nhận thư thấy có tên bài mình, tôi hạnh phúc hơn bắt được vàng. Dù được đăng hay không, không thành vấn đề. Bao nhiêu nhân tài ở trong Sàigòn, dễ dàng gì người ta để mắt tới con bé chỉ biết lõm bõm vài bài thơ của thi nhân tiền chiến này ? Riêng số báo có ghi nhận truyện của tôi, tôi giữ mãi và trân trọng như một kỷ niệm đẹp.
Ngày tháng qua, Tuổi Hoa cùng theo tôi lớn dần. Tủ sách nhỏ của tôi đã có một ngăn đầy những tạp chí Tuổi Hoa được xếp đúng theo thứ tự số báo. Mỗi khi đi học về, tôi ngắm nghía, tâng tiu nó giống như con nít mê búp bê hay chiếc xe đồ chơi vậy. Ôi những tờ báo đáng yêu, vì chúng tôi đã phải trải qua bao ngày hy sinh nhịn đói và nhịn sắm đồ mới ! Tiền lì xì của cô Hai cho, số tiền lớn nhất có được trong năm, tôi cũng để dành mua truyện Tuổi Hoa Xanh và sau đó là Tuổi Hoa Tím. Chị Ngọc, chị kế tôi, lanh lợi hơn, nên được cô Hai chọn làm phụ tá buôn bán. Được nhiều tiền, giàu có gấp mấy lần con bé em, thỉnh thoãng chị mới mua một quyển Tuổi Hoa Đỏ loại trinh thám của Hoàng Đăng Cấp. Mỗi lần đọc tới khúc gây cấn thì chị giữ lại, sai vặt con bé em lung tung rồi mới cho đọc chương kết thúc. Quần áo mới chị may thêm bộ nào, con bé em được hưởng bộ cũ vừa bỏ ra, nếu chịu làm lon ton cho chị. Nhưng mà lúc ấy tôi hạnh phúc lắm, cảm thấy mình giàu có lắm khi sở hữu một chồng lớn sách như vậy.
Mê Tuổi Hoa say đắm, tôi thuộc làu từng trang sách, từng tên nhân vật và dường như sống luôn cuộc đời của họ. Vì Tuổi Hoa Xanh, mây trên trời trong mắt tôi không còn màu xám ảm đạm như những bài thơ buồn mà ba đã ngâm khi tôi còn quá nhỏ. Vì Tuổi Hoa Tím, tôi bắt đầu biết mắc cỡ mỗi lần phải qua trường con trai thuyết trình. Khi đi học ngang bờ sông, có cái bóng ai lè kè phía sau, chân tôi bước vội mà mặt lại đỏ lên, ước ao rằng đấy là anh chàng mang mắt kiếng và biết đàn guitar.
Sau khi đọc “Một thoáng mây bay” ( ? ) của Quyên Di, niên học mới tôi năn nỉ mẹ sắm cho được chiếc áo dài lụa màu trắng ngà, dù mẹ vẫn khăng khăng chỉ có vải ka tê mới mặc bền cho cả năm. Qua Tuổi Hoa, tôi thích ngắm những đám mây trên trời, biết yêu những mối tình nhẹ nhàng lãng đãng khói mây. Tôi yêu mắt nhìn không nói, những cái nắm tay e thẹn, ngại ngần. Từ những tờ nguyệt san nho nhỏ ấy, tâm hồn tôi biết trân quí sự trong sáng, thanh cao và chân tình.
Mãi đến tháng tư năm 1975, gia đình tôi cùng với đoàn người đi lánh nạn ở bến sông Bạch Đằng. Chen lấn mãi không lên tàu được, cả nhà kéo qua Tiểu Chủng Viện Thanh Bình gần biển Mỹ Khê. Cái túi xách tôi lè kè mang theo ngày đó không phải đầy quần áo như mấy chị, mà là mấy quyển sách Anh Văn và một số báo Tuổi Hoa yêu thích. Biển Mỹ Khê, vùng giao chiến cuối cùng, những viên đạn bay lèo xèo trong khi tôi đang chạy ờ hành lang, cố tìm phòng trú ẩn. Một viên đạn vô tình bay xẹt qua ngang tầm tay tôi, túi xách bị đâm thủng, những tờ giấy báo Tuổi Hoa rách nát bay tung tóe, bay vi vu trên không… Từ đấy tôi xa Tuổi Hoa. Từ đấy, đi học trong thời buổi mới, tôi buộc phải tập làm quen với những bài thơ đấu tranh, máu lửa, hận thù…
Năm tháng trôi, tuổi trẻ tôi cũng giống như những chiếc lá mùa thu thay màu rơi rụng. Nhìn lại ngày qua, rồi nhìn cách sống của con cháu mình để thấy cả một trời khác biệt. Những cuộc cách mạng kỹ thuật tạo mọi điều kiện thuận lợi đưa con người đi tới, nhưng hình như những những giá trị tinh thần thì cứ mãi thụt lùi ? Không kể Sàigòn, ngay cả thành phố biển của tôi, tìm mỏi mắt hẳn cũng chẳng còn cái cảnh e ấp theo nhau đường dài, trao nhau một lá thư hay một chiếc lá ép khô:
Nhớ người em xưa, màu mắt xanh, tinh thơ ngây
Thường men lối ven sông, tìm nhặt cánh hoa tàn,
Đem về dấu ép, rồi cắt cánh thành con tim
Tìm đem đến cho tôi, đề làm chút tin duyên
” ( Hoàng Thi Thơ )
Cuộc sống vật chất đã giết dần chất thi vị trong tình yêu. Muốn bày tỏ yêu thương không cần phải nắn nót từng chữ trên trang giấy trắng với màu mực tím. Tất cả sẽ được giải quyết nhanh và gọn bằng điện thoại, điện thư, text messages. Và xa hơn nữa, chẳng còn thẹn thùng “Hẹn nhau bên bờ suối”, mà là điệu nghệ đưa nhau vào khách sạn. Thư viện thành phố, thư viện trong trường, internet, ebook… thời nay cung ứng mọi loại sách cần để tham khảo. Nhưng mà có bao nhiêu người chịu tới thư viện, chịu tìm những quyển sách quí để nghiên cứu, và có ai chịu nhịn đói đề mua những quyển tạp chí tẻ nhạt ?
Nếu cần thiết phải để dành tiền, chắc là số tiền ấy dành cho những mục vui nhộn như games, xinê, nhảy đầm hoặc thuốc ngừa thai. Mà ngay cả ngừa thai cũng không phải tốn tiền mua vì vẫn được cung cấp. Đôi khi ngừa thai không thuận tiện thì vẫn có nơi để giải quyết. Nhiều tiền đi bác sĩ tư, ít tiền vào chốn công cộng. Một đứa con được cưng chiều là đứa con dễ bị hư hỏng. Một xã hội tạo điều kiện tốt cho tuổi trẻ hưởng thụ, chính xã hội đó đã đẩy thành phần rường cột của đất nước vào con đường giết con, giết người và tự hủy chính bản thân mình. Khoa học tiến bộ tạo nên một thế giới văn minh. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, nếu chúng ta không biết cách sử dụng đúng mức. Lạm dụng thái quá kỹ thuật sẽ khiến chính chúng ta tự biến mình trở thành một cổ máy không có tâm linh.
Bài thơ của Vũ Đình Liên của những năm học lớp Sáu, lớp Bảy cứ vang vọng như một điệu buồn trong tim tôi. Ông luyến lưu một thời hoàng kim của các cụ đồ nho, thương tiếc một hình ảnh đẹp đang bị mờ xóa dần trước những biến đổi của cuộc đời mới:
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay”
.
Đêm nay tôi thấm thía tâm trạng ấy nhiều hơn khi nghĩ tới Linh Mục Chân Tín, nhớ tới Tuổi Hoa và một thời tuổi trẻ rất trong sáng của thế hệ chúng tôi. Cuống họng tôi chừng nghẹn lại theo khúc hát cuối cùng của Hoàng Oanh…
Thường tới chốn ấy tìm bóng người em
Thường tới chốn ấy tìm cánh hoa tim
Mà chẳng biết đâu tìm ?

Tường Vi

Nguồn: EPHATA số 540 phát hành ngày Chủ Nhật 16-12-2012