Archive | October 2012

Chị em Thúy Kiều “hồi hương”

Bức tranh sơn mài vẽ chị em Thúy Kiều – Thúy Vân được cho là của họa sĩ Trần Dzụ Hồng sau hơn 50 năm lưu lạc, vừa được một gia đình ở Quy Nhơn (Bình Định) mua lại và đem về Việt Nam.

đọc tiếp

Mùa “len” trâu

Tác giả: Sơn Nam

Nước tràn bờ sông Hậu chảy qua. Nước trên trời tuôn xuống. Gió biển triền miên thổi lộng về. Từ sáng đến chiều, mặt trời biến dạng sau lớp mưa: ánh nắng pha loãng đều đều không làm chóa mắt kẻ ưu tư đang ngồi hút thuốc mà ngắm mấy lượn sóng chạy dài tiếp lưng trời. Núi Ba Thê bên này, núi Cấm trước mặt, hòn Sóc, hòn Ðất bên kia bình thường xem hùng vĩ, thơ mộng thì nay trở thành lè tè, bé bỏng trong cảnh bao la trời nước.
đọc tiếp

This entry was posted on October 19, 2012, in Văn and tagged .

Tình bạn của đôi guốc

Tác giả: Lê Tất Điều

Đêm hôm sau trời mưa to, nước ào ào trút xuống mái nhà, nhảy múa trước hiên. Căn phòng lạnh và có vẻ buồn. Chỉ có một mình bác Ô đen hân hoan. Bác chờ đợi im lặng suốt một mùa nắng. Có những con nhện hỗn hào leo lên thân bác tính chuyện ở lâu dài. Thật là một điều không tha thứ được. Nhưng ngày mai, khi bình minh tới, ông chủ sẽ trịnh trọng nhờ tới bác. Khi ông ở xe hơi bước xuống, bác sẽ che đầu ông. Khi ông ở sở ra xe, bác lại che đầu ông lần nữa. Bác sẽ ngửa mặt nhìn trời, chống trả những giọt mưa một cách oai hùng. Một đồ vật cảm thấy sung sướng khi thấy mình có ích. Bác Ô muốn nói thật nhiều về ngày mai. Nhưng bác đành phải im lặng.
đọc tiếp

Origami Canada Convention

Đinh Trường Giang được những người say mê origami khắp thế giới biết đến như một trong những bậc thầy về nghệ thuật này. Anh là khách mời danh dự tại cuộc gặp gỡ của Hội Origami Canada lần đầu tiên đã diễn ra tại Vancouver từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2012.

Tác giả: Đinh Trường Giang

Origami Convention đầu tiên của Canada được tổ chức ở Vancouver.
Số người tham dự độ 90. Có người đến từ Anh, Thụy Sĩ, Nhật, Venezuela…

Đây là lần thứ 3 tôi đến thành phố này. Lần trước, 2007, cũng là dịp gặp Eric Joisel lần cuối… Vẫn nhớ buổi ăn tối cùng Eric, ông Jamie Kelley, Bernie Peyton và Tien Yin Yau rất vui.
đọc tiếp

Bé làm lưu bút

Tác giả: Trần thị Hậu

Còn những một tháng nữa bé mới được nghỉ hè. Bé sốt ruột ghê đi – Mẹ bảo phải học hết năm mới cho bé đi nghỉ mát ở Đà-Lạt. Vừa nóng lòng, vừa nóng bởi không khí mùa hè làm bé khó chịu lạ. Còn chị Hiền, sao bé thấy gần nghỉ hè mà chị buồn quá. Bé để ý thấy chiều qua chị còn mua quyển chi dày dày nữa cơ. Tối lại, học bài xong thấy chị Hiền lấy quyển ấy ra viết, bé lại gần hỏi:

– Chị viết gì thế?
đọc tiếp

Mùa chim bay đi

Tác giả: Tôn Nữ Thu Dung

Thân ái cho H.

1/ Xứ người:

“Dễ thương ơi là dễ thương những cành trúc đào nở hoa trắng xóa…”

Chàng tưởng tượng đến khuôn mặt rất ngộ nghĩnh của Ngâm Sương khi cô bé viết những dòng này, chiếc kính cận chắc sẽ nghiêng nghiêng với nụ cười thích thú. Ô mà không thích sao được khi Ngâm Sương biết rằng ở đây, chàng nhớ đến quay quắt những nụ hoa trắng ở quê nhà. Buổi sáng, trên lối sỏi xám dẫn đến giảng đường, chàng nghịch những hoa tuyết rơi trên hàng thông non đến cóng cả hai tay. Chàng thường cười với chúng, nghe thật thân ái, dịu dàng… hoa tuyết và những nụ Trúc Đào trắng… hình như có một liên hệ nào đó, rất tình cờ. Con bé Ngâm Sương thật ác, đã thế, cô nàng viết thư tả rất kỹ: “Trời ơi, Hạo biết không? Đi học trời mưa thú vị khôn tả, một tay cho vào túi, một tay nhón bắp rang nhảy nhảy, nóng và dòn, thơm và ngon kinh khủng. Còn hạt dẻ nữa, hôm qua nhỏ bạn đi Đà Lạt về cho mấy kí, tối nay ta sẽ…” đọc tiếp

Phiến tơ

Tác giả: Nguyễn Phước Tiểu Di

Tranh Van Gogh

Em giận bạn rồi, chuyện chẳng có gì mà bạn cũng làm em buồn, bạn dạo này đổi khác, đáng lẽ em không nói ra điều ấy, đáng lẽ em dửng dưng như đối với những người bạn khác, nhưng em không muốn, và không thể… bởi vì, xưa chúng ta đã rất thân nhau. Bạn đứng dưới gốc Sầu Đông ôn một bài vạn vật, em ở trên lầu một, nhón chân hái những lá phượng nhỏ rải xuống sân trường. Cả hai chúng ta đều buồn bã như nhau, bạn ạ! Em từ chối cái vẫy tay của Trầm Ca để tiếp tục chơi một mình cái trò chơi con nít ấy; bạn lắc đầu với tiếng gọi của Tử Duyên để đứng ôn bài, nhưng em biết, đó chỉ là một cái cớ, bạn chẳng thấy chữ gì trong vở cả, phải không hở bạn thân?
đọc tiếp