Bé làm lưu bút

Tác giả: Trần thị Hậu

Còn những một tháng nữa bé mới được nghỉ hè. Bé sốt ruột ghê đi – Mẹ bảo phải học hết năm mới cho bé đi nghỉ mát ở Đà-Lạt. Vừa nóng lòng, vừa nóng bởi không khí mùa hè làm bé khó chịu lạ. Còn chị Hiền, sao bé thấy gần nghỉ hè mà chị buồn quá. Bé để ý thấy chiều qua chị còn mua quyển chi dày dày nữa cơ. Tối lại, học bài xong thấy chị Hiền lấy quyển ấy ra viết, bé lại gần hỏi:

– Chị viết gì thế?

Vừa hỏi bé vừa nhón gót dòm vào thì thấy một chữ “Lưu” to tướng. Bé còn đang thắc mắc thì chị Hiền bảo:

– Chị làm “lưu bút” đó bé.

– Làm lưu bút để chi vậy chị?

Mặc dầu mắc “gò” tiếp chữ “Bút”, chị Hiền vẫn vui vẻ giải thích cho bé:

– À, gần nghỉ hè rồi, tụi chị phải xa nhau. Chị làm quyển này rồi đưa cho các bạn của chị viết và dán ảnh vào đây cho chị.

– Để chị nhớ các bạn của chị hả?

– Bé thông minh lắm. Thôi, để yên chị làm nhé!

Bé ngoan ngoãn “dạ” một tiếng rõ lớn rồi “rút lui” để chị làm việc.

*

Đã gần 5 giờ chiều mà trời vẫn còn nắng và nóng bức. Bé buồn quá vì ông trời cứ làm nắng hoài bé không ra sân chơi được. Chợt bé nhìn thấy quyển “Lưu bút” của chị Hiền để quên trên bàn. Bé liền lấy xem. Thích quá! Đã có một chị dán ảnh cho chị Hiền rồi. Bé nhớ đến bạn của bé, ừ nhỉ! Sao bé không làm “Lưu bút”. Bé cũng sắp xa mấy đứa bạn rồi. Bé sẽ có hình con Nga, con Châu, con Thanh răng sún nữa nè. May cho bé, còn quyển tập chưa viết chi vào đây cả. Bé dùng nó làm “Lưu bút” vậy. Bé không biết viết chữ “Lưu bút” ở trang đầu sao cả. Thôi đành in lại của chị Hiền vậy. Bé phải mất mấy phút để tìm bình mực đen và cây cọ bé tí của chị Hiền. Xong xuôi bé ngồi ngay ngắn và bắt đầu làm công việc của một “họa sĩ in”.

Vừa quơ tay định lấy cây cọ bé vô tình đụng phải bình mực đổ cả vào lưu bút của chị Hiền và của bé nữa. Bé còn đang sợ hãi thì chị Hiền hí hửng xách cặp vào. Chị giơ cao gói kẹo trong tay:

– Bé ơi! Chị có kẹo này. Ra đây chị cho.

Chợt nhìn thấy quyển lưu bút của mình, chị kêu lên đau khổ:

– Trời ơi! Quyển lưu bút của tôi!

Miệng bé đã mếu thảm thương tự hồi nào.

– Bé nghịch quá thất đáng đánh đòn. Hư lắm, chị không cho kẹo nữa đâu.

Vừa sợ đòn vừa sợ mất kẹo bé òa khóc:

– Bé đâu có nghịch, bé làm lưu bút mà.

Đang giận chị Hiền cũng bật cười:

– “Cô” mà cũng bày đặt quá nhỉ! Thôi đi rửa tay rồi “tôi” cho kẹo.

Bé ráo nước mắt vui mừng chạy vội xuống nhà sau trong khi chị Hiền vừa thu dọn vừa than:

– Toi rồi! Mình lại phải thay quyển khác. Con bé thật… dễ ghét.

Trần thị Hậu

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 112, ra ngày 15-8-1969)
_________________________________________________________________________
Chân thành cám ơn Đèn Biển đã sưu tầm và đánh máy.