Mừng Tuổi Mẹ

Tác giả: Phay Van

Gần đến ngày giỗ mãn tang mẹ, con xin dâng mẹ những dòng chữ này, như một nén hương tưởng nhớ đến mẹ. (PV)

Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi

Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần

Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió, như mây bay qua thời gian.

Ôi mẹ của tôi!

Mẹ già như chuối chín cây gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. ..

(Mừng tuổi Mẹ- Trần Long Ẩn)

Sắp đến ngày giỗ mãn tang Mẹ.

Hôm qua viết thư nhắc nhở chị cả, chị trả lời từ “mãn tang” nghe xa lạ quá. Hồi xưa mẹ mới mất mình đã khó chấp nhận sự thật hiển nhiên ấy, vẫn không tin rằng mẹ đã mất, chỉ là đi đâu xa, chưa về…

Mẹ là con nhà địa chủ, lập gia đình, di cư vào Nam năm 1954, sống một cuộc đời lao động vất vả, gánh nước mướn, buôn thúng bán bưng, tần tảo, chắt chiu nuôi con.

Những kỷ niệm đầu đời với mẹ thật quá nhiều: lần đầu được tập cho đánh răng với một bàn chải nhỏ xíu màu tím, được tập vào nhà cầu (là một cái chòi ở giữa cánh đồng) thay vì ngồi bô, được mẹ tập cho làm dấu thánh giá, đọc kinh, lẫm chẫm theo mẹ đi lễ nhà thờ. Lần đầu được mẹ dẫn đi chợ tỉnh, con đã đứng ngây người ngắm những trái mận màu hồng sọc trắng, quả là lạ lẫm với một đứa bé nhà quê.

Một buổi chiều 30 tết đã xa lắm trong ký ức, chúng con – 5 đứa con của mẹ – dắt díu nhau đi bộ ba cây số từ nhà lên chợ tỉnh, đi kiếm mẹ vì sao thấy trễ rồi mẹ chưa về, hỏi mấy bà bạn hàng của mẹ: Các bác có thấy mẹ cháu đâu không?

Ngày con lên trung học (lớp 6) là thôi học trường làng, vì trường làng chỉ có đến lớp 5. Lúc ấy đã sau biến cố 1975, mẹ đã phải vất vả buôn bán quần áo cũ từ thành thị về các vùng nhà quê. Mẹ mua lại quần áo cũ từ những gia đình đang chờ bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình, diện HO, … Ngày đầu tiên con đi học ở trường mới, mẹ đội giỏ quần áo cũ trên đầu, con tay xách cái bịch nylon trong đựng một cuốn vở cũ và cây bút, hai mẹ con đi bộ đến trường. Mẹ dặn dò con chút nữa đi về cẩn thận nhé, mẹ đi chợ. Con đứng ngẩn nhìn theo dáng mẹ liêu xiêu xa khuất, lòng chùng xuống.

Có một thời gian buôn bán khó khăn vì chính sách ngăn sông cấm chợ thời bao cấp, mẹ bị quản lý thị trường tịch thu hết một giỏ quần áo, nguồn sinh kế của gia đình. Mẹ đổi sang bán đậu hũ chén nước đường. Con đã nhiều lần chứng kiến mẹ dù đau bệnh vẫn oằn vai với gánh đậu hũ đi bán rong trên những ngõ hẻm trong thôn xóm, và nhớ như in những ngày mưa bão, gánh đi rồi lại gánh về – trong mưa, vẫn còn nguyên. “Trời bão, người ta không ăn, thôi các con ăn đi.” Chúng con còn nhỏ, đâu biết mẹ xót xa cho một ngày không kiếm được tiền.

Tóc mẹ bạc dần theo thời gian. Đôi lần ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ, con nghe được bài hát Mừng Tuổi Mẹ của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, thấy lòng rưng rưng.

Lớn lên, chúng con mỗi đứa một phương, mải miết với công việc, với bạn bè mà quên mẹ. Mẹ như một món quà để dành, lâu lâu chạy về thăm mẹ một tí rồi lại đi, mẹ cầm tay lắc lắc “ở đây chơi với mẹ đã, đi đâu mà vội thế con”. Chúng con thương mẹ, nhưng hời hợt chóng qua, vì tình thương không cắm rễ sâu. Thưa mẹ, chúng con thật có lỗi với mẹ quá…

Thời gian vẫn trôi qua một cách khắc nghiệt, ngày con xa mẹ càng gần. Mẹ già yếu nhiều, di chứng của những cơn tái biến mạch máu não làm cho mẹ liệt, bị suy giảm trí nhớ.

Cây khô chưa dễ mọc chồi

Mẹ già chưa dễ ở đời với con.

(ca dao)

Một cơn tai biến nữa lại xảy ra, lần này mẹ té (vào đúng sinh nhật con), gãy chân, kiệt sức và ra đi vĩnh viễn vài ngày sau đó…

Một nhà sư Thái Lan nói trong một bài thuyết giảng: “Ngày sinh của con là ngày chết của mẹ.”

Chúng con thay áo cho mẹ lần cuối. Thân thể mẹ vẫn còn ấm. Chúng con nén lòng không khóc, từng đứa cúi xuống hôn mẹ hồi lâu, và nhìn mẹ như muốn thu hết hình ảnh mẹ trong lòng. “Mẹ ở trong tim suốt một đời.”

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

(Kinh Hoà Bình- Thánh Phan-xi-cô At-si-di)

Ngày mẹ bỏ chúng con lại mà ra đi cũng là ngày mẹ bước vào cõi sống đời đời. Trong niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô đã chịu chết và phục sinh, con tin tưởng rằng giờ đây Thiên Chúa đã ban cho mẹ phúc thiên đàng, là điều mà mẹ đã kiếm tìm suốt cuộc đời 78 năm trên trần gian này. Trong ý nghĩ đó, con xin được Mừng Tuổi Mẹ.

Phay Van

 

oOo

 
Nhớ Mẹ

(Tặng chị Phay Van nhân đọc bài viết trên)

Mẹ về nơi ấy
Ngàn năm…

Mới hôm qua đó
Dấu nằm còn hơi
Mà con mất mẹ suốt đời
Dương gian ai sẽ thay lời bảo ban?

Niết bàn
Bóng mẹ mù khơi
Câu kinh, dấu thánh… về trời rồi sao?
Chiều không mưa gió tạt vào
Mà con ướt sũng
Phía nào cũng mưa

Thương…
Con khóc mấy cũng thừa
Mẹ ơi
Chốn ấy sớm trưa an lành.

Đặng Thiên Sơn

(Nguồn: http://123hoang.wordpress.com/2010/09/09/m%E1%BB%ABng-tu%E1%BB%95i-m%E1%BA%B9/)

Advertisements