Người viết: TC
Thay lời ngỏ
Đời lãng tử lang thang. Có lần đến thăm cô, được biết cô nhập thất. Hai chữ nhập thất đối với tôi quá vĩ đại, điều mà một tên lang thang không sao kham nổi. Lòng bồi hồi cảm xúc trước hình ảnh cô trong chiếc thất lá, tôi làm một bài thơ tặng cô :
Cửa thất đóng và lòng người cũng đóng
Ta trở về sau ngày tháng long đong
Tim chết lặng giữa hai hàng thạch thảo
Hồ sen trong chưa tỏa ngát cành xanh
Nơi thất nhỏ gió mưa chiều phủ lạnh
Vá trăm đường y áo cũ mong manh
Ta đứng đây, hành trang nặng rã rời
Người ở đó, lá ngược dòng về cội
Và người ơi,
Đời có phải đã thôi.
Mãi sau này, đã ngừng bước lãng du về đây, cửa thất đóng vẫn là cái gì thiêng liêng khó tả, vẫn gợi cho tôi những cảm xúc về một hình ảnh thầm lặng, một cuộc lữ hành, một cuộc độc hành, bỏ quên tháng ngày, thế sự
Cửa thất giờ đã khép
Người bỏ quên tháng ngày.
Chỉ người ngoài thất bận tâm ngày tháng, buồn vui theo con nước xoay vần.
Con nước xoay vần trăng mờ lại tỏ
Sóng lênh đênh trên vạt áo tràng bay
Giữa buồn vui thăng trầm cuộc lữ
Bờ nước sâu còn vắng một con đò.
Mỗi năm, một lần đổi thất, tiễn người vào cuộc độc hành. Tôi đứng bên thềm dõi bước người đi
Tôi và người còn xa hơn trùng dương
Lằn ranh nhỏ mà mắt nhìn hút bóng
Cổng khép đơn sơ chừng như rêu phủ
Người quay lưng, một bước, xóa cuôc cờ
Tôi ngoài thất, ngồi vu vơ đếm cát.
Chờ gió xuân rộ nở đóa mai vàng.
Có những lúc bất chợt nhìn vào thất qua kẽ lá dâm bụt chập chùng, bước người kinh hành như đi qua thời gian không gian
Người bước nhẹ giữa hoàng hôn đang đổ
Ánh chiều phai, cây lá ngủ cúi đầu
Gió có thổi qua rừng tre xào xạc
Cười Hương Nghiêm tiếng sỏi thuở nào.
Đêm, sau giờ thiền, tôi đi trên hành lang chánh điện, thất trong tầm mắt, có những ngọn đèn vẫn sáng dường như soi nỗi niềm
Đêm từng đêm
nhìn bóng mình trên vách.
Ta là ai mà khắc khoải từng ngày.
Khi thầy vào thăm thất, chúng tôi len lén bước theo, nhìn người trong thất, hình như thế giới người đang sống khác hẳn thế giới rộn ràng, huyên náo của chúng tôi. Đôi mắt người nhập thất nhìn vào trong sâu thẳm.
Đôi mắt em nhìn tôi
Hay em đang nhìn em
Trước mắt em
Tôi chỉ là những chiếc bóng chập chờn qua lại
Em có thể một thoáng ngủ mê
Mơ thấy tôi từ kiếp trước
Nhưng con chim nhỏ hót vang trên mái lá
Em giật mình – chỉ một thoáng chiêm bao.
Thầy lắng nghe những cơn chiêm bao mộng mị, rồi bao giờ cũng như bao giờ, Thầy luôn chỉ dạy với tâm lão bà tha thiết.
Thầy cầm nắm lá vàng trên tay
ngồi dỗ con đến bao giờ.
Thầy ra về, thất khép kín.
Tôi bên ngoài rào, nhìn lá vàng sân mà biết thu tàn. Nghe nửa đêm trời trở lạnh mà biết cuối đông. Còn người, vẫn khơi tìm đốm lửa hồng giữa lò tàn tro lạnh, quên tháng ngày.
Tối giao mùa –
chút lửa hồng nhen nhúm
Gởi đến Tung Sơn một sáng xuân.
Hàng anh đào bên bờ ranh thất lác đác nở, nhánh mai đầy chồi xanh, lại một lần đổi thất.
Đưa người vào thất – với tôi, vẫn là cái gì mênh mang tỏa sáng vô bờ.
TC
1996