Ở Con Dốc Có Nhiều Hoa

Tác giả: Du

Nhỏ thật dễ thương. Dáng nhỏ nhắn xinh xinh như hình ảnh cô bé tí tẹo trong truyện Pháp. Da trắng, tóc bum bê ngắn và hai mắt đen lanh lợi. Em thích làm quen nhỏ ghê dù chưa biết tên và biết tuổi. Bằng cách nào để quen đây. Em đã biết nhà nhỏ. Căn nhà nằm ở dốc đồi trồng nhiều glaieul, hình như được xếp so le bằng những viên gạch lớn màu ngói nâu, trét hờ hững một ít xi măng, có vẻ cổ kính và huyền thoại.

Minh Châu gần nhà em học chung lớp nhỏ đã nói cho biết tên: Kym Ti. Tên lạ nhỉ mà cũng dễ thương nữa. Em vừa nghĩ đến tờ thư tí xíu không đề tên và địa chỉ người gửi, để nếu lỡ bị từ chối thì cũng đỡ ngượng. Lúc mới nhận thư, Ti có cho là một con bạn nào đó muốn làm nhỏ ngạc nhiên không?

Bức thư phải nắn nót viết nhiều lần trong những buổi tối đầy hương hoa lan: Kym Ti mến, D muốn làm quen với Kym Ti ghê. Bằng lòng thì sáng mai đi học, nhớ kẹp tóc bằng chiếc kẹp có con cánh cam D gởi kèm thư này nha. D. D. Một cái tên viết tắt, khiến Ti phải đoán mò. Buổi trưa về học, em vội vã xin phép me lấy xe đạp chạy qua con đường tắt gồ ghề đầy sỏi đá, liệng tờ thư vào vườn rồi lại trở về, nhanh chóng như lúc đi.

Sớm mai đi học, em cố ý nhìn mà vẫn không thấy trên mái tóc Nhật Bổn của nhỏ chiếc kẹp tóc, dấu hiệu của yêu thương hòa bình đâu. Có thể là nhỏ không nhận được thư? Một đứa bé láu cá nào đó, lấy chiếc kẹp rồi giấu thư đi? Hay nhỏ quên? Hay nhỏ ghét kẹp tóc? Hay nhỏ… Em cố không nghĩ là nhỏ từ chối.

Tan học, em đạp xe theo nhỏ. Nói đại hơi ngượng một chút mà chắc chắn hơn. Tìm cách để nhỏ chịu đứng yên nói chuyện đã. Kêu tên thì kỳ. Em cố tình đạp xe đụng vào người nhỏ.

– Ấy chết, cho xin lỗi nha.

– Vô duyên chưa. Không biết luật đi đường hở? Sao lại chạy xe lên lề?

– Tớ tên Du, đằng ấy tên Ti phải không? Bỏ lỗi nhé!

– Ui da đau quá.

– Có sao không?

– Mặc tôi.

Nhỏ bước nhanh, em gọi lại:

– Nè, Ti đã nhận được tờ thư rớt trong vườn chưa?

– Tờ thư nào, của bà hả?

– Ờ. Ti quên trả lời Du rồi.

Nhỏ quay mặt đi, kênh kiệu:

– Xí, muốn đòi lại hả, nó ở trong thùng rác nhà tôi đó.

Em giận ghê. Nhỏ láo thật, bất lịch sự và thiếu tế nhị nữa. Chanh chua hệt mụ phù thủy. Em bỏ về, chả thèm làm quen với con bé kênh kiệu làm chi. Mất công về trễ, dám me la chết.

Nói thế, song tức ơi là tức. Em úp mặt khóc ấm ức. Hai giòng nước ấm làm ướt đẫm tay áo.

Minh Châu đến thăm em.

– Việc gì phải khóc. Ghẹo lại nhỏ đi. Ở lớp Châu, nhỏ làm trưởng lớp mà lại học giỏi nữa. Được thầy mến và nhiều đứa hùa theo để bắt chước tính kiêu kỳ của nhỏ. Hôm nọ, lúc xuống cầu thang, nhỏ chạy giỡn đụng phải một bé tàn tật đang dò dẫm bước. đã không xin lỗi lại còn mắng mỏ. Lớp bốn xuống từ hồi nào rồi sao mầy còn ở đây? Lỗi này không phải của tao. Bé tàn tật vừa té đau vừa bị mắng. Tụi Châu đứa nào cũng bất bình toan mách thầy nhưng sợ nhỏ thù vặt, ghi điểm xấu ở sổ hạnh kiểm lớp.

Em có cách chọc tức nhỏ rồi.

Hôm sau gặp nhau, nhỏ nhìn chỗ khác.

– Kênh kiệu vừa chứ. Lát nữa tôi mách bà giám thị bồ đã xô té một bé tàn tật ở cầu thang cho xem.

– Hồi nào?

– Xí. Đừng chối nữa – em vờ – tôi thấy tận mắt nè.

Nói xong, em đạp xe đi. Nhỏ gọi lại.

– Du nè, cho Ti xin lỗi. Bỏ qua hết mọi chuyện nha.

– Bỏ qua sao được.

– Thôi mà, tụi mình huề đi.

Em ngó lơ, thản nhiên đạp xe. Nhỏ chạy theo, vấp đá té đau mà vẫn chịu đứng dậy nói.

– Đợi, cho Ti xin lỗi với.

Lần này sướt đầu gối, nhưng nhỏ không hề kêu ui da giả bộ đau đớn như lần trước. Đáng đời nhé. Cho nhỏ hết còn kênh kiệu. Em chỉ giả vờ làm khó nhỏ một chút, đỡ tức tối hôm nọ. Chứ ai lại đi mách lẻo bao giờ nhỉ? Thế, có vẻ như em nhỏ nhoi vô duyên hết sức.

– Tôi không thèm làm quen với bồ nữa đâu. Đừng theo năn nỉ mất công.

Một hồi, thấy tội nghiệp nhỏ quá, em ngừng xe lại:

– Thôi bồ đi đi. Tôi chả thèm mách đâu mà sợ. Ngày mai phải xin lỗi bé ấy.

– Thật nhé.

– Vô duyên chưa. Ai thèm nói láo.

Thả nhẹ xe lăn xuống con dốc, em nghe nhỏ nói với theo.

– Du chơi với Ti nghen?

Em ngang tàng hét lớn:

– Không.

Mặc nhỏ đứng chơi vơi trên đỉnh đồi.


DU

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 223, ra ngày 1-6-1974)
_________________________________________________________________________
Chân thành cám ơn Đèn Biển đã sưu tầm và đánh máy.

This entry was posted on June 30, 2012, in Văn and tagged . Bookmark the permalink.