Đoạn Đường Tuổi Nhỏ II

Tác giả: Nguyễn văn Nghệ

Hồi ba mới vào học lớp đồng ấu, tối tối bà nội cũng có kèm dạy thêm cho ba đọc suông, viết cứng, cộng trừ rành. Tới chừng thấy ba học đã khá, bà như tin tưởng ba sẽ giữ được mức độ đó hoài, không cần để tâm theo dõi sát nữa!

– Có một điều con lấy làm lạ lắm: Theo cuốn tập nầy, và theo lời ba kể thì hồi trước ba học không được xuất sắc, thế sao trong tủ sách ở nhà, có mấy quyển tự điển, sách học con thấy ghi là phần thưởng danh dự, phần thưởng hạng nhất của Tổng Thống, của ông nầy ông kia tặng cho ba, cho trò Nguyễn-Thanh-Đạm?

– À, điều đó chứng tỏ một phần mức học hết sức bất thường của ba: lúc nào dở thì dở tệ, lúc nào cố gắng vươn lên thì cũng chẳng kém thua ai hết. Năm lên tới lớp nhứt, khá lớn rồi, ba biết nghĩ hơn, biết nhìn lại cái thằng mình hơn. Nhất là một lần ba bị cô giáo mắng là thằng lười. Cô bảo thêm với cả lớp:

– Nó học được lắm chứ, chỉ tại không biết cố!

Và thằng bạn kế bên, ba còn nhớ nó tên Bé Ngô, đã bảo ba:

– Phải tao được như mầy, tao ráng học lắm!

Giờ về hôm ấy tự nhiên ba xét lại cái tệ của mình mà buồn thật buồn.

Năm ấy ba bị ở lại. Nhưng năm sau ba vụt học hành sáng chói. Cuối năm ba chiếm phần thưởng danh dự nhất trường, và thi đậu vào đệ thất với thứ hạng rất cao.

– Từ đó ba học xuất sắc luôn?

– Không! Phải được như vậy thì ra đời ba hẳn “đỡ khổ” hơn bây giờ! Con người ba kỳ lắm, cứ hay chạy theo những thú vui đáng lẽ chỉ dành giải trí đôi lúc. Cũng tại trong các thú vui đó ba vẫn chơi rất trội. Nó xui ba thích thú, say mê.

Vào trung học ba gặp một lớp toàn “dân” đá banh. Ba gia nhập hội banh lớp, và được kể vào hàng cầu thủ không thể thiếu mỗi lần ra quân. Đi học, những hôm có giờ rảnh nhiều là ba và các bạn kéo nhau ra sân banh dợt. Trời nắng đổ lửa hay mưa rầm rầm cũng chơi không biết mệt. Sau đó cả bọn hè ra sông tắm.

Nhiều khi sân banh có trực thăng đáp, không có chỗ đá, bọn ba đạp xe đạp ra nghĩa địa ngoại ô đá đỡ. Quần banh trong khoảnh đất hẹp, nhiều lúc phải chạy len giữa các gò mả, bọn ba vẫn thấy hào hứng vô cùng.

Chuyện học thành ra không còn quan trọng đối với ba. Theo như các bạn, ba cứ nhủ thầm là mình học lớp dưới, có thi cử gì đâu phải lo nhiều. Ba không chịu biết rằng lớp dưới là cái nền của lớp trên, ở dưới có vững lên trên mới không ngã. Có nhiều môn mà mình chú tâm ngay ở bài đầu tiên, về sau mới hiểu mới khá được, như sinh ngữ chẳng hạn. Tiếc thay ba đã đánh giá nhẹ tất cả!

Tuy không đến nỗi tệ như mấy năm đầu tiểu học, nhưng ở đây bài vở ba cũng chỉ làm chỉ học như để trả nợ. Có bao nhiêu học bấy nhiêu làm bấy nhiêu cho xong, không cần tìm hiểu, luyện thêm gì. Ba phải thu xếp để có thì giờ đi chơi, để tính đến chuyện gặp gỡ các bạn trên sân cỏ.

Cũng có những môn học ba vẫn giữ được hạng cao. Nhưng đó là những môn hợp với tài vặt của ba, những môn không cần cố gắng: luận, vẽ, các bài học có tính cách thuộc lòng, thể dục… Nói tóm lại, ba học hành hết sức “tài tử”!

Cuối năm đệ thất, đệ lục ba còn lãnh thưởng, từ năm đệ ngũ trở đi ba đã chìm mất!

Ngừng một lúc, như dành im lặng cho sự hối tiếc dâng lên, rồi ba tiếp:

– Con thấy đó, ba hiện tại chỉ là một công chức nhỏ, lương hướng gói ghém đủ xài. Ấy là tại ngày xưa ba học hành chẳng ra chi. Nếu hồi đó ba cố gắng thì giờ có phải khá hơn không chứ?

Nhiều lúc ba ngẫm lại mà tiếc thầm. Ba thấy mình đã bỏ phí rất nhiều những gì có thể làm ở tuổi nhỏ. Nhưng đường đời đã đi qua làm thế nào quay trở lại từ đầu, để đi lại những bước chân cho đúng hướng?

À, nhưng may ba còn có con! Ba không đi lại được đoạn đường tuổi nhỏ, nhưng con của ba thì đang đi và sẽ còn đi. Ba đã đặt ba vào con. Nghĩa là con phải hiểu rằng, trong con còn có “cái ba” nữa! Ba nhất quyết không để cho con sa vào những lỗi lầm ba đã trải qua. Ba hay khuyên nhủ con, bắt con phải như thế nầy thế kia là vì lẽ đó.

Ừ, con cứ nhìn vào cuốn tập nầy của ba, cứ nhớ luôn những hư hỏng của ba vừa kể. Nhìn vào, nhớ đến để tránh vấp nhằm, chứ không phải để bắt chước, hoặc để vịn vào đó mà cho rằng mình có quyền lỡ lầm, dù là lỡ lầm đôi chút, nghe Yên!

Ba vỗ nhẹ lên đầu Yên, lắc lắc. Cậu ngước nhìn ba, và như chìm trong ánh mắt thương yêu.

Ba hắng giọng:

– Ba kềm giữ con bây giờ, để mai sau con làm nên, hầu no ấm tấm thân, đó chỉ là một phần mong muốn. Ba còn có ý nầy: Con phải học lên cao, cố chiếm một địa vị kha khá, chỗ quan trọng là để giúp đời. Nếu con có đức độ, mà địa vị con thấp, bất quá con không làm hại ai, chứ giúp ích được gì cho ai? Trái lại nếu con có một chức vị cao trong xã hội, con có thể đem đức độ của con mà phụng sự đời một cách hữu hiệu hơn.

Như ba, nhiều khi đi ra ngoài, ba gặp một tên nào đó lên mặt phách lối húng hiếp người, ba hết sức tức giận. Nhưng rồi ba chỉ biết bất bình thầm vậy thôi, chứ dám làm chi! Những lúc ấy, ba ước sao ba được là ông nầy ông kia để “ra tay nghĩa hiệp”. Chợt nhớ lại thân phận mình, ba lắc đầu!

Yên, con phải học cao, phải khá ở mai hậu, để không bị ai bắt nạt, để mạnh dạn can thiệp khi gặp chuyện trái tai gai mắt! Ba tin tưởng ở con!

Yên nắm tay ba:

– Con xin nghe lời ba! Con xin lỗi ba vừa rồi đã có những ý nghĩ không tốt đối với ba. Con thật đáng đánh đòn!

Ba mỉm cười xiết tay Yên:

– Ba không trách gì con hết. Con hiểu ba, nghe lời ba là ba vui sướng lắm rồi!… À, cuốn tập nầy ba cất kín dưới đáy tủ kia sao con tìm thấy được?

– Mối vô tủ ba à! Trong lúc “tản cư” đồ đạc trong tủ con bắt gặp cuốn tập.

– Cha chả, lại mối! Chúng có cắn phá gì nhiều không?

– Chúng chỉ ăn sơ sơ mấy cuốn sách dưới đáy tủ.

– Làm sao con hay được?

– Con nghe tiếng chúng nhai giấy răng rắc răng rắc mà không biết chúng ở đâu, cố tìm một hồi mới ra chỗ. Con dọn đồ đạc, giết sạch cả đàn mối trên trăm con. Bây giờ nghĩ lại thì phải cám ơn chúng.

Má nãy giờ ngồi im vá may, nghe hai cha con đối đáp, giờ mới lên tiếng:

– Thằng kỳ chưa! Cám ơn lũ mối cái gì?

Yên cười:

– Dạ thì nhờ có chúng con mới tìm thấy cuốn tập của ba, mới được nghe ba kể chuyện cũ, mới được học ở ba nhiều điều hay. Bây giờ thì con hiểu rồi má à!

– Con hiểu sao?

– Con hiểu rằng, hoàn cảnh sống của ba khác với con. Ba hồi trước thiếu thốn nhiều chuyện. Con bây giờ thì quá đầy đủ, ba má luôn chú tâm chăm sóc con từ chút. Bởi vậy con không thể vì lẽ gì mà bê bối được!

Má gật đầu:

– Con hiểu vậy là phải. Hãy nghe lời ba cố học cho nên người. Đừng soi mói chuyện cũ của ba rồi sanh ý quấy. Ba con ngày trước có tệ cũng tại sống nhằm hoàn cảnh không mấy may. Sự nên hư của con người có lệ thuộc vào hoàn cảnh sống phần nào. Cũng như, đồng thời là một khối sắt, nếu ở trong một xưởng chế tạo máy móc thì trở thành một cái gì đáng giá, nếu ở trong một lò rèn, đố khỏi trở thành một cái cuốc tầm thường…

Ba cười:

– Mình muốn bảo tôi là cái cuốc hả?

Má nhoẻn miệng:

– Mình không chịu? Mỗi ngày hai buổi mình cuốc tới sở, rồi lại cuốc về, vậy không phải cái cuốc thì là cái gì chứ?

Nguyễn văn Nghệ
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 210, ra ngày 1-10-1973)
_________________________________________________________________________
Chân thành cám ơn Đèn Biển đã sưu tầm và đánh máy.

Advertisement