Lời Tự Trong Tim

Em nghĩ gì khi thấy mình đầy đủ
Còn họ hàng nội ngoại lẫn mẹ cha
Còn anh em sum họp dưới mái nhà
Cuộc đời em có người thân đùm bọc

Rồi những lúc đi xe đò về Cấp*
Thấy gì em làng cô nhi chiến tranh
Nằm hiu quạnh trên đường tỉnh Long Thành
Với dòng chữ thiết tha thay lời nói

“Xin đừng bắn những trẻ thơ vô tội
Mặc áo vàng tên chúng gọi cô nhi”
Tuổi thơ đó chưa hưởng thụ được gì
Đã phải chịu đời bơ vơ lạc lõng

Vì sao em trẻ thơ cùng huyết thống
Nhìn tương lai bằng đôi mắt bi quan
Trong đau thương dân nhược tiểu da vàng
Em nghĩ gì về thân phận của chúng

Nhìn đi em sản phẩm và nhân chứng
Của chiến tranh đằng đẵng hai mươi năm
Khốn khổ hằn lên ánh mắt âm thầm
Trên khuôn mặt còn nhiều ngây thơ quá

Em hiểu rồi, không làm ngơ, mặt lạ
Trẻ cô nhi đang thiếu thốn tình thương
Hãy chia xẻ, xoa dịu nỗi đau buồn
An ủi chúng bằng thương yêu nhân loại

TRANG VI
(Tuổi Hoa số 111, ra ngày 1-8-1969)

________________________________________________________
Chân thành cám ơn Đèn Biển đã sưu tầm và đánh máy

*Cấp: do từ Cap Saint Jacques – tên của thành phố Vũng Tàu thời Pháp thuộc.
(chú thích của Nguyệt Mai)