Bánh Chia Không Đều

Người viết: Quách Nhiên

Công bằng, chia đều là điều ai cũng thích, kể cả bạn và tôi.

Chia cái gì cũng cần đâu ra đó, đừng ai ít nhiều! Tâm so đo tính toán khởi rất nhanh, dù mình không muốn khởi. Cách thể hiện thì có thể làm thinh, có thể phân bì.

Nếu là công việc thì mình có ít hơn một chút chắc cũng không sao, nhưng người quen công bằng, cũng không chịu vì cảm thấy áy náy cho rằng “ăn gian” bạn bè, khi cùng chung công việc mà mình làm ít hơn!

Công bằng, công bằng và công bằng…

Nhưng hôm nay, mọi sự được nhìn khác hơn một chút, bạn nhìn bánh pizza kìa, to như thế, nhưng người cắt bánh lại có nhát cắt không đều. May là thế nên tôi mới có thể chọn một miếng nhỏ vừa sức của mình. Nếu chia đều, khổ tâm nhỉ! Trên bàn tiệc loay hoay khi không thể thanh toán hết phần mình thì khó coi…

Lúc này thì không thể phân bì rằng vì sao không đều. Lần đầu tôi thấm thía việc không đều, cái bánh cuộc đời, tất cả nhát cắt không bằng nhau, nơi thì ruộng đồng mênh mông, nơi thì sông nước bao la, nơi thì đồi núi chập chùng… Và cuộc sống thì còn không đều hơn nữa, nơi thì quá sang trọng dư dả, nơi thì quá nghèo nàn thiếu thốn.

Như miếng bánh vừa sức kia, nhát chia của nghiệp cũng như thế, mảnh đất mình sống, hoàn cảnh mình sống vừa với sức nghiệp của mình.

Lúc nãy bạn đã cẩn thận mua thêm chút gì đó, vì biết rằng người ăn ít sẽ mau đói và cần thêm chút gì sau đó. Một cử chỉ trong tình bạn với san sẻ cảm thông cho người ăn ít.

Và chúng ta cũng từng như thế cho mọi cảnh đời xung quanh với những chia sẻ cảm thông bằng một lời nói, một nụ cười, một đóng góp từ thiện… nên nhìn dưới góc độ công bằng, mọi điều có vẻ không công bằng, nhưng rồi cũng toàn vẹn bởi tình người!

Quách Nhiên

Advertisement