Mây Trên Núi (II)

Tác giả: Linh Hương
(Tiếp theo)

3

Ái đã bắt đầu có bạn. Điều đó hẳn nhiên. Dễ thương như Ái thì có thiếu gì bạn. Mỗi lần quây quần bên đám bạn cũ, em không còn không an tâm vì để Ái đứng lặng lẽ một mình. Có lẽ nhờ cách nói chuyện và nhờ cả đôi mắt của Ái. Chính Hạnh cũng nói:

– Trời ơi, Như An có cô bạn đôi mắt dễ thương quá cơ!

Lập tức, em kéo nhỏ Hạnh đến bên Ái:

– Ái này, Hạnh khen đôi mắt của Ái… ghê… ghê lắm đó!

Hai má cô bé không tránh khỏi hồng lên:

– Mắt Ái xí hoắc hà…, Ái thích mái tóc của Hạnh thì có. Mỗi lần Hạnh kẹp nơ đen Ái cứ ngắm hoài vậy đó nha…

Không biết con bé Hạnh “khoái” Ái đến mức nào nhưng chỉ vài ngày sau nghiễm nhiên cô bé có một cái nơ nhung đen, còn đẹp hơn cái của Hạnh, kẹp gọn gàng mái tóc xõa ngang vai. Em ngạc nhiên lẫn thích thú:

– Của Hạnh đó hả Ái, Ái kẹp trông xinh quá đi.

Cô bé gật đầu vui vẻ rồi hỏi em:

– An có muốn một cái như thế không?

Em buồn cười đưa tay xoa mái tóc ngắn ngủn:

– Tóc Như An thì làm gì mà cần đến kẹp nữa chứ…

Không những bạn Ái mến Ái mà còn cưng cô bé nữa. Có một lần em thấy nhỏ Hà ở cuối lớp lễ mễ cho Ái một gói khoai mì. Em ngồi quay lưng lại nhưng cũng nghe loáng thoáng tiếng reo vui của Ái khi mở gói khoai mì:

– Á, khoai mì… Ái thích ăn cái nầy nhất đó… Khoai mì bột phải không Hà?

Hình như con bé Hà khoái chí mỉm cười. Tiếng Ái xích lại gần em nhường chỗ cho Hà rồi đon đả:

– Hà ngồi xuống đây nầy… Hai đứa mình ăn chung… À, Ái quên…

Ái quay sang em. Không hiểu sao lúc đó em làm ra vẻ như nói chuyện với nhỏ bạn để khỏi ăn với Hà và để ném câu trả lời gọn về lời mời của Ái:

– …Ái ăn đi, An ăn sáng còn bị tức bụng đây…

Dường như câu trả lời em nó làm sao ấy, nhưng Ái vẫn thản nhiên:

– Vậy hả?

Và lần sau nữa, lần Ái xuống ngồi cạnh Hà ở bàn cuối trong giờ Đức Dục. Giờ nầy do soeur Eliz dạy và vì chỉ phải lắng tai nghe nên bọn em được phép muốn ngồi đâu cũng được. Ái chỉ nói với em câu:

– An à, Ái ngồi xuống dưới nầy nha…

Nói xong Ái cười nhìn Hà rồi ôm cặp sách xuống dưới. Lần đầu tiên em cảm thấy giận Ái và cũng lần đầu tiên nụ cười, ánh mắt của Ái không làm cho em mềm lòng tin tưởng như xưa. Em vẫy Như Hòa:

– Hòa ơi! Lên nầy với An đi…

Rồi em rụt vai ra vẻ sợ hãi:

– Ngồi một mình, Như An sợ ánh mắt Dì Eliz lắm cơ…

Như Hòa thật dễ yêu, con bé phóng lên ngồi cạnh em với một chút ngạc nhiên:

– À, còn Thúy Ái đâu, Hòa nhớ mọi hôm Ái ngồi đây với An mà?

Em trỏ xuống bàn cuối trong lúc mắt vẫn nhìn thẳng:

– Ái ngồi dưới với Hà rồi…

Nói xong câu đó, thốt nhiên tim em quặn lên, nhói buốt. Em không hề cảm thấy xấu hổ vì không bao giờ em có ý ganh với tình cảm sâu đậm bạn bè dành cho Ái. Một Thục hồn nhiên, một Như Hòa bé bỏng, đáng mến đã chẳng đầy đủ cho em lắm sao. Nhưng điều làm em lo sợ… lo sợ vô cùng là Ái không còn thân với em nữa thôi. Ngày em lo sợ không còn xa, bắt đầu bây giờ nó đã lởn vởn trước mắt làm em quay quắt xót xa.

Chú Giao, chú Giao, ngày cháu bước chân vào trường, cháu đã nhủ thầm, đã hứa với mình phải rán học để không phụ lòng chú, thím mong mỏi, nhưng giờ đây con bé Như An của chú đang buồn bã bởi cái gì không đâu. Nhưng nhất định cháu sẽ không để chú thất vọng, cháu sẽ bỏ hết, sẽ rán học, mất Thúy Ái này cháu sẽ còn những Thúy Ái khác nhưng sự học thì không, như chú đã từng nói khi xưa cháu còn quanh quẩn bên chú ở nhà, chú nhớ không?

4

Đã nhủ với mình thật nhiều nhưng em không tránh khỏi buồn lòng khi ra khỏi phòng ăn sau bữa cơm chiều mà chả thấy bóng Ái đâu. Chắc lại nhập theo bọn Thục, Hạnh. Có một cái gì nghèn nghẹn nơi cổ và lành lạnh trong lòng vướng vít theo em trong suốt quãng hành lang từ phòng ăn lên lầu, đến phòng chúng em. Quyển sách giảng văn ôm trong tay, em đứng lại thật lâu bên các cây cột cao vút chia bầu trời lộng gió trước những căn phòng thành những vuông nhỏ. Ngay trước mắt em là ngôi nhà thờ mà tháp chuông nhọn hoắt có đính con gà trên đỉnh. Nơi đây những buổi chiều thật buồn cuối năm, em đã đi nhón lên bằng mười ngón chân bấu chặt xuống đất, để nhìn rõ cái chuông to được giật qua giật lại, trước ánh mặt trời hoàng hôn tạo thành những lát nắng linh hoạt bên nầy vách nội trú. Nơi đây, em đã từng rung động trong một thứ cảm giác sâu xa để nhớ tới tuồng hát bóng, trong đó, anh chàng phi công có nhiều tình thương đã vì leo lên đỉnh nhà thờ lấy con gà theo ước muốn cô bé nên té chết trong đêm sinh nhật huy hoàng. Ô! Tại sao nơi nào em đi qua cũng là một vùng trù phú kỷ niệm trong tư tưởng. Có lẽ rồi đây em sẽ dừng lại nơi nầy để nhớ có một lần đã nhìn ngắm cảnh vật chung quanh trong những nỗi buồn phiền.

Nắng đã tắt, bầu trời xanh trong như chưa bao giờ được xanh đến thế. Những ngọn cây im sững khô khan chợt nhẹ chuyển mình theo những làn gió, em cũng vội vã vào phòng. Ái nằm trên giường với quyển quốc văn mở rộng trước mắt, những sợi tóc cô bé loang loáng nước bồng lên, trải dài trên tấm khăn phủ trên gối nằm trông yêu lạ. Ái không có vẻ gì đáng ghét của những ngày qua, trái lại, còn dễ thương, mũm mĩm như một con mèo nhỏ, chắc cô bé vừa mới tắm. Cơn tinh nghịch nổi dậy, em núp nơi đầu giường rồi òa một tiếng to. Ái bật dậy liền nhưng chả có vẻ gì hoảng hốt:

– Ơ… Ái biết An từ hồi An mới vô phòng lận cơ, nhưng Ái giả bộ nằm yên…

Em cười tươi với Ái như chưa hề giận Ái bao giờ:

– Bộ Ái mới tắm hả?

Ái tuột khỏi giường, vừa lục lọi chồng tập, vừa đáp:

– Ừ, tắm buổi chiều mát ghê ấy… – rồi ngẩng đầu nhìn em, Ái tiếp – hồi chiều, Hạnh có đưa cho Ái tờ giấy nầy này…

Em sững người giây lâu rồi tiếp lấy tờ giấy:

“Ái ơi, Hạnh đề nghị với Ái là Thục với Ái đổi phòng đi, để Thục qua ở với An, nếu chịu, ngày mai tụi mình xin với soeur Giám thị nghe?”

Tối mặt giây lâu, em mới mở mắt ra được để xếp lại tờ giấy đưa cho Ái. Ái hóm hỉnh:

– An nghĩ sao?

Nghĩ sao? Nghĩ sao?… Cảm giác nhói buốt mấy hôm nay tưởng đã chìm mất chợt xuất hiện trở lại. Em có cảm tưởng không thể tiếp tục làm bất cứ chuyện gì: học bài, làm bài lúc này. Tốt hơn là đi ngủ sáng dậy sớm. Em thu dọn mấy quyển sách trên bàn rồi trở lại giường mình. Em chưa trả lời câu hỏi của Ái. Ái lập lại:

– An nghĩ sao??

“Nghĩ gì nữa!”. Em muốn hét thẳng vào mặt Ái câu trả lời như thế. Khuôn mặt mà con Hạnh, con Hà khen là xinh là dễ thương sao bây giờ khô khan chi lạ. Lát sau em quay mặt vô vách:

– Tùy ý Ái. An sao cũng được…

Cơn giận bùng cháy trong lòng, không suy nghĩ, em phang thêm một câu:

– Hay là Ái thu dọn đi bây giờ cũng được, rồi mai xin phép soeur Giám Thị…

Ái chỉ đáp bằng tiếng cười khẽ gượng gạo. Nói xong, em vội vã buông mùng là nước mắt trào lên mi. Có phải đây là một kết thúc tình bạn mà em hằng lo giữ như một báu vật trong đời? Có phải ngày mà em lo sợ là ngày hôm nay không? Ái thân với Hạnh thế nào để rời bỏ cô bạn ngày đầu niên học dễ dàng như thế? Hay là Ái không có một trái tim với cùng một tâm tình, một khối óc như em? Chú Giao ơi, có lẽ đây là giờ phút cháu của chú phải đương đầu. Cháu chỉ cầu mong cho chóng qua để lấy được bình thản trong việc học…

Em ngủ mệt mỏi với cơn giận hờn và với giọt nước mắt trên mi. Trong lúc ấy, tiếng dép Ái kéo sột soạt trong phòng, có lẽ Ái suy nghĩ ghê lắm, vì khi em ngủ được một giấc ngắn, tỉnh dậy, tiếng dép vẫn còn. Nghe tiếng em động đậy, Ái nhìn về phía giường rồi tiến đến bên em, cặp mắt giương to long lanh. Em vờ như còn ngủ, lăn một cái quay mặt vô tường. Em cũng biết là Ái đã đoán được em đã thức, cô bé thông minh lắm mà. Quả nhiên Ái gọi:

– Như An nầy…

Em ra vẻ không nghe để không thèm trả lời thì Ái tiếp:

– … Cho Ái hỏi cái nầy, chút xíu.

Trong em đã có một chủ tâm nên em bước xuống giường, vén lại mái tóc lòa xòa, nhìn Ái, vờ ngạc nhiên:

– Ái hỏi gì?… Chưa dọn đi sao?

Hình như Ái đã định phân trần nhưng câu hỏi xóc óc của em làm Ái thay đổi ý định. Ái đỏ mặt giận dữ:

– … Tại sao An lại hỏi Ái câu đó? An có nhớ kỹ là Ái chỉ đưa An xem tờ giấy chứ? Hay là An coi phòng nầy của An rồi muốn đuổi ai thì đuổi??…

Em cũng cứng cỏi:

– Làm sao An dám coi phòng nầy của An được, nhưng Ái hỏi An nghĩ sao thì An đồng ý là Ái nên “đi theo” Hạnh rồi mà?

Ái càng sùng hơn:

– A, Hạnh là gì của Ái mà Ái phải đi theo? An đừng có coi thường Ái quá như vậy…

Em chống tay, mỉa mai ném một cái nhìn về chiếc nơ đen đặt trên bàn học của Ái:

– Nghe nói mấy người thân nhau còn hơn chị em nữa mà…

Ái sấn tới hùng hổ:

– Rồi sao?? Việc gì tới An nào? Bộ An tức hả?

Rồi Ái quay lại bàn ôm hết sách vở, bút mực trong tay. Trước khi đóng cửa phòng lại, Ái còn quay vào, quyết liệt:

– Ái qua phòng Hạnh đây, mai mốt Ái sẽ dọn hết đồ đi, An ở với Thục cho vừa lòng…

Tức quá, em run giọng nhưng cũng rán hét một tiếng:

– Kệ… ệ Ái chứ!!

Xong, em phịch xuống đất nức nở. Em đã muốn giây phút nầy qua mau, êm thắm mà tại sao em làm như vậy? Bề gì thì Ái cũng đi thật rồi, dù có ra sao đi nữa. Không có Ái, căn phòng bỗng rộng thênh thang, từ chỗ Ái ngồi học đến chỗ Ái nằm. Ái không biết An thương Ái như thế nào. Thục có dễ thương nhưng làm sao thế Ái được?

– Có ai ở trong phòng không? Sao mở cửa thế nầy?

Tiếng soeur giám thị vẳng vào từ ngoài hành lang. Em quệt vội nước mắt tiến ra, có lẽ tại ban nãy Ái đóng không khít. May quá, soeur giám thị chả để ý gì cả khi em cố gắng cười tươi tỉnh một cái cho soeur an tâm:

– Dạ, tại con quên khóa, thưa soeur…

Tiếng giày soeur xa dần trả lại cho căn phòng vẻ im vắng. Không dằn được, em lăn lên giường Ái, nước mắt trào ra ướt cả gối Ái. “Kệ! Không có Ái mà!” em tự nhủ thế với mình để được khóc tiếp, khóc cho ướt hết đồ đạc của Ái.

Lại có tiếng động cửa, chắc là Thục nên em thôi thút thít nhưng vẫn úp mặt lên giường không thèm nhìn ra. Tiếng người mới đến chợt vang lên nhẹ nhàng như tiếng bà tiên Hiền Dịu:

– An nầy…

Em nhất định không thèm nhìn lên, hình như “người ta” ngồi lên giường và kề đầu bên em vì cái giường rung rung nhẹ, mãi đến khi câu nói được lập lại lần thứ hai, em giật mình kêu lên:

– Ái hả?

Con bé cười như không hề có chuyện giận hờn xảy ra:

– Ừ, Ái đây, còn giận Ái không?

Em cũng ngồi dậy, cũng gắng gượng cười giữa hai hàng nước mắt chảy dài trên má:

– Còn…

Đôi mắt Ái chợt sáng lên rực rỡ:

– Ái thử An đó mà, ai ngờ An giận dữ như vậy…

Em nhìn Ái trách móc:

– Ái xạo, Ái đi thật…

Con bé thoáng phụng phịu rồi lại cười:

– Ái nói thật… Tại lúc trước An bỏ Ái có một mình, An đi theo bạn của An không hà!

Em bỗng nghe giận giận trở lại:

– À, rồi Ái chọc tức An hả?

Mặt Ái sa sầm rồi cô bé nhẫn nhịn:

– Xin lỗi An, lỗi tại Ái, tại Ái tức An quá!…

Nữa, mỗi lần nói tới chữ tức, Ái ra vẻ như tức ghê lắm, cặp môi mím lại, hai lông mày Ái nhướng lên, em mắc cười quá:

– Ừ, hồi nãy Ái đi đâu vậy? Soeur giám thị có đi ngang phòng mình đó!

Ái giật mình một chút rồi cô bé rút cả hai chân lên giường, nụ cười đầy nét thoải mái:

– Vậy hả?… À, Ái ôm sách đánh một vòng dưới sân, dưới sân mát ghê, lát sau Ái trở lên… cũng hên, hổng đụng đầu soeur Giám thị, nếu không, thế nào cũng bị la…

Trong lúc em chùi nước mắt, Ái nhìn em chăm chú rồi cô bé kêu lên:

– Ay! Người ta chưa khóc vì bị đuổi thì An lo khóc trước rồi à…

Em cười sau mép áo đưa lên mắt:

– Tại người ta tức quá chứ bộ…

Ái nhìn quanh giường cười cười với câu nói đầy vẻ trách yêu:

– Trời ơi, khóc ướt gối người ta hết, Ái mà để lâu chút nữa chắc trôi cả giường Ái xuống lầu…

Em có vẻ bướng nói với Ái trong lúc cô bé bò quanh giường sắp xếp mền gối cho thứ tự.

– Cho rán chịu…

Trong ánh sáng dịu của néon lọc qua mấy lớp vải mùng, khuôn mặt nghiêng nghiêng của Ái dễ thương quá chừng. Cơn nắng gắt qua rồi. Chúng em đang sống trong bóng mát của hạnh phúc yên bình.

(còn tiếp)
Linh Hương
(bút nhóm Thương Linh)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 138 và 139, ra ngày 1 và 15-10-1970)

_________________________________________________________________________
Chân thành cám ơn Đèn Biển đã sưu tầm và đánh máy.